WebNovels

Chapter 17 - Chương 19-Rương Mặt Sau Lớp Mặt Nạ

Tiếng mưa rơi như trút nước, từng hạt đập mạnh xuống nền xi măng ẩm lạnh. Thiên Hạo đứng bất động, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy Vân Khê. Nước mưa chảy dài trên gương mặt cô, nhưng đôi môi đỏ vẫn mỉm cười đầy ẩn ý.

"Cậu vẫn sống… hơn tôi tưởng đấy." – Giọng Vân Khê vang lên, dịu dàng nhưng đầy gai nhọn.

Thiên Hạo siết chặt gậy sắt trong tay, hơi thở trầm nặng:

"Tại sao cô lại ở đây? Và tại sao lại đứng cùng chúng?"

Cô khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn kẻ cầm đầu đang ôm cánh tay bị trật khớp, rồi quay lại với anh:

"Cậu thật sự nghĩ… tất cả chỉ là tình cờ sao?"

Một tiếng sét xé ngang bầu trời. Trong ánh chớp, đôi mắt Vân Khê như ánh lên sắc bạc lạnh lẽo.

"Ba năm trước… khi cậu biến mất, tôi đã nghĩ mình sẽ không còn cơ hội gặp lại. Nhưng hóa ra… mọi thứ mới chỉ bắt đầu từ lúc đó."

Thiên Hạo cau mày. Trí nhớ anh ùa về những ngày cuối cùng trước khi rời thành phố – ngày anh bị phản bội, mất hết tất cả, và… cái bóng mờ anh từng thấy lẩn khuất phía sau Vân Khê.

"Đừng nói vòng vo." – Anh gằn giọng. – "Nói thẳng đi, rốt cuộc cô muốn gì?"

Vân Khê bước chậm tới, giày cao gót gõ nhịp xuống nền ướt át. Khi chỉ còn cách anh vài bước, cô dừng lại, hơi cúi người, thì thầm đủ để anh nghe:

"Tôi muốn thứ… mà cậu đang giữ."

Anh sững người. Thứ mà cô nói đến… chính là chiếc ổ cứng bí mật mà anh lấy được từ tay một gã sát thủ cách đây không lâu. Trong đó chứa dữ liệu về một tổ chức ngầm mà anh vẫn chưa giải mã hoàn toàn.

Kẻ cầm đầu khẽ cười, dù vẫn còn đau:

"Cậu tưởng chỉ mình cậu săn thứ đó à? Cả thành phố này… đều đang chờ cậu sơ hở."

Bỗng nhiên, từ hai đầu hẻm, nhiều bóng người mặc đồ đen xuất hiện, mỗi người đều cầm vũ khí. Ánh thép loang loáng dưới mưa. Thiên Hạo nhanh chóng đảo mắt tính toán — đường lui đã bị chặn kín.

Vân Khê khẽ nhếch môi:

"Giao nó cho tôi, cậu sẽ được rời khỏi đây. Hoặc…"

Cô không nói hết câu, nhưng tiếng súng lách cách lên đạn phía sau đã thay lời cảnh báo.

Thiên Hạo thở sâu. Trong khoảnh khắc đó, một tia chớp khác lóe lên, phản chiếu bóng anh giữa vòng vây. Anh biết — nếu trao thứ đó ra, mọi thứ anh đã chịu đựng sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng nếu giữ lại… máu chắc chắn sẽ đổ.

Ánh mắt anh dần lạnh như băng:

"Muốn lấy?… Tự mà tới."

Nói dứt câu, Thiên Hạo siết chặt gậy, lao thẳng vào nhóm người trước mặt. Tiếng va chạm vang dội giữa tiếng mưa, và cơn hỗn loạn bắt đầu.

More Chapters