WebNovels

Chapter 19 - Chương 21- Kẻ Mang Hình Xăm Phượng Hoàng

Tiếng mưa vẫn rơi nặng hạt, hòa với mùi khét của thuốc súng còn vương trong không khí. Thiên Hạo bước theo người đàn ông áo khoác dài qua những con hẻm ngoằn ngoèo, mỗi bước chân nặng trĩu vì vừa kiệt sức vừa ngập trong câu hỏi.

Họ dừng lại ở một gara bỏ hoang, cửa cuốn cũ kỹ được kéo xuống, ngăn cách tiếng mưa bên ngoài. Bóng đèn vàng mờ hắt xuống, để lộ gương mặt kẻ đã cứu anh — khoảng hơn ba mươi tuổi, sống mũi cao, ánh mắt lạnh và sâu như nhìn thấu cả tâm can người đối diện.

"Ngồi đi." – Hắn chỉ vào chiếc ghế gỗ cũ.

Thiên Hạo vẫn giữ khoảng cách, đôi mắt không rời hình xăm phượng hoàng đỏ rực trên cổ tay hắn.

"Biểu tượng đó… tôi đã thấy." – Giọng anh khàn đặc. – "Anh thuộc tổ chức gì?"

Người kia không trả lời ngay. Hắn chậm rãi tháo găng tay, đặt khẩu súng lên bàn, rồi châm một điếu thuốc. Khói thuốc cuộn lên giữa khoảng không, như cố tình che đi biểu cảm thật.

"Cậu biết quá nhiều rồi, Thiên Hạo." – Hắn nói, giọng thấp. – "Nhưng vẫn chưa đủ để cậu hiểu tại sao mình còn sống đến bây giờ."

Thiên Hạo cau mày.

"Ý anh là gì?"

Người kia ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh hơn cả lưỡi dao.

"Từ lúc cậu mở ổ cứng đó, cậu đã bị đặt vào danh sách thanh trừng của ít nhất ba thế lực ngầm. Và nếu không có tôi… cậu đã chết từ tuần trước."

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Thiên Hạo.

"Vậy tại sao lại cứu tôi?"

Hắn dụi tàn thuốc, đứng lên, tiến lại gần. Khoảng cách chỉ còn một bước, Thiên Hạo mới nhận ra trên chiếc nhẫn bạc ở tay hắn có khắc hai chữ nhỏ, gần như mờ đi theo thời gian: "An Nhiên".

Cái tên ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. An Nhiên… người con gái đã hy sinh vì bảo vệ anh năm năm trước.

"Cậu nợ tôi một mạng, và một lời hứa." – Hắn quay lưng, mở cửa gara. – "Khi nào đến lúc, tôi sẽ đến đòi."

Nói xong, hắn biến mất vào màn mưa, để lại Thiên Hạo ngồi chết lặng, lòng dậy sóng. Nếu hắn thật sự liên quan đến An Nhiên… thì tất cả mọi thứ anh biết về quá khứ của mình có lẽ chỉ là bề nổi của một tảng băng khổng lồ.

More Chapters