WebNovels

Chapter 22 - Chương 24-Dấu chấm hết cho bóng đêm

Bầu trời đêm đen kịt, những đám mây nặng nề như đè nén cả thành phố. Trong nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, tiếng bước chân dồn dập vang vọng giữa không gian lạnh lẽo.

Thiên Hạo đứng ở chính giữa, ánh mắt lạnh băng. Trước mặt anh là đám thủ lĩnh cuối cùng của tổ chức "Phượng Hoàng Đen" – thế lực ngầm đã từng đẩy anh vào vực sâu tuyệt vọng. Hình xăm phượng hoàng rực đỏ trên vai tên cầm đầu sáng lên dưới ánh đèn vàng vọt.

"Ngươi đã cướp đi mọi thứ của ta." – Thiên Hạo nói, giọng trầm khàn.

"Không… ngươi tự đánh mất thôi." – hắn cười khẩy.

Không cần thêm lời, Thiên Hạo lao tới. Đòn tấn công nhanh và dứt khoát. Tiếng kim loại va chạm, tiếng vỏ đạn rơi lách cách, tiếng hét vang vọng. Trong bóng tối, một bóng người khác bất ngờ xuất hiện — Nguyệt Hàn.

Cô không nói gì, chỉ âm thầm yểm trợ, chắn đạn, vô hiệu hóa những kẻ định đánh lén. Áo khoác của cô đã rách, máu chảy dọc cánh tay, nhưng ánh mắt vẫn kiên định dõi theo Thiên Hạo.

Trận chiến kết thúc khi tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Tên cầm đầu gục xuống, hơi thở đứt đoạn, còn tổ chức bị quét sạch.

Thiên Hạo quay lại, nhìn Nguyệt Hàn.

"Vì sao lại cứu tôi? Lại muốn tôi nợ cô thêm sao?" – giọng anh sắc lạnh.

"Không… tôi chỉ muốn trả lại những gì mình đã lấy đi." – cô đáp, ánh mắt đầy khẩn thiết.

Nhưng Thiên Hạo lắc đầu, ánh nhìn chứa cả hận thù lẫn nỗi đau.

"Tôi không cần. Kể từ hôm nay… giữa chúng ta không còn gì nữa."

Anh quay lưng bỏ đi, để lại Nguyệt Hàn đứng một mình giữa khoảng tối, bàn tay siết chặt, môi run run nhưng không nói nổi một lời.

Vài tháng sau

Tiếng chuông giảng đường vang lên, báo hiệu một buổi học mới bắt đầu. Thiên Hạo ngồi ở hàng cuối, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Mùa thu đại học yên bình, không còn tiếng súng, không còn mùi khói thuốc súng… nhưng trong lòng anh vẫn là một vết thương chưa khép.

Ở dãy ghế gần đó, Nguyệt Hàn lặng lẽ quan sát anh, ánh mắt vừa day dứt vừa kiên định. Cô không tìm cách chen vào cuộc sống của anh, chỉ âm thầm giúp đỡ từ xa — một tài liệu khó tìm, một lời nhắn nhắc lịch thi, hay một tách cà phê để sẵn trên bàn vào những ngày anh thức khuya.

Cô biết, con đường để bù đắp sẽ dài… và chưa chắc có hồi đáp. Nhưng cô chấp nhận.

Còn Thiên Hạo, mỗi khi nhận được sự quan tâm ấy, trái tim anh lại nhói lên — hận nhiều, nhưng cũng không thể quên.

More Chapters