Bát Nguyên trừng mắt rồi bỏ đi mất , Mai Túy Kiều ôm cánh tay bị siết chặt đến mức hiện cả vết đỏ trên tay , cô ta nắm cặt cổ tay mình nhìn theo bóng lưng của Bát Nguyên đi mất , chỉ biết nghiến răng xả cơn tức.
Khâu Nan Nan thấy 1 mình Trần Tiếu đánh với 5 người thật sự chẳng ổn chút nào , chỉ biết ngăn cậu ta lại , nói :" Trần Tiếu , đừng làm liều ...bọn họ đông người , e rằng cậu không đấu lại !!"
đúng là như vậy thật , 1 mình cậu e chắc chắn sẽ thua mất thậm chí tên đầu xỏ ở đó còn có vũ khi sắc nhọn Trần Tiếu nếu làm liều chắc chắn cậu ấy sẽ bị thương.
" Khâu Nan Nan cậu chạy trước được chứ ??"
" h..hả ?? sao tớ bỏ cậu lại được chứ !!" - Khâu Nan Nan lo lắng đứng ngước nhìn cậu ta.
" chậc , tớ bảo cậu chạy được thì cậu cố chạy đi "
Khâu Nan Nan cô đã hiểu nếu ở lại chắc chắn chỉ cản đường Trần Tiếu mà thôi , cô quay đầu chạy đi vài bước thì đã có một tên chạy theo . sức của Khâu Nan Nan thật sự không thể đọ với tên đó , thấy Nan Nan định chạy hắn nắm lấy đuôi tóc Nan Nan , nắm chặt tóc cô.
" Á , hức !!" - Khâu Nan Nan kêu đau nhưng hắn vẫn không nhẹ tay chút nào.
" cô em định bỏ chạy sao , không dễ vậy đâu !!"
hắn ta thân hình đồ sộ , đầu lại trọc mặt thì sẹo , mạnh tay nắm chặt cổ tay và tóc Nan Nan khiến cho cô phải khụy xuống đất , mắt ướt vì đau.
" nhìn cô em mới học cấp 3 mà trong như thế này , khiến bọn anh thật sự rất phấn khích đó , sao lại phải chạy , hả ??"
Trần Tiếu từ đằng xa nhìn thấy cô bị như vậy cũng rất lo lắng , nhưng vì mất tập trung nên cũng đã bị bọn chúng xúm lại đánh hội đồng , quần áo đồng phục trường bị bẩn vì nền đất , Trần Tiếu ôm cậu chịu đựng những cơn đau.
một tiếng " bụp " phát lớn phát ra từ phía của Nan Nan , Bát Nguyên từ xa bước đến nhìn thấy người của mình khóc vì đau , cậu ta tức đến mức siết chặt trắng bệt cả bàn tay....
Bát Nguyên cậu ta bước tới ánh mắt hình viên đạn , sắc lạnh nhìn tên du côn đang dám đụng vào người phụ nữ của anh mà đá vào mặt tên đó một cái khiến hắn phải bật ngửa ra xa.
" mày làm đau người của tao đó !! định trả giá như thế nào đây ??"
sự chú ý đều bị dồn sang Bát Nguyên bọn chúng biết anh là ai , cậu ấm con nhà họ Bát cậu ta quyền lực đến như thế nào ở thành phố Y này , đến mức mọi người cũng phải gật gù sợ hãi khi chống đối Bát gia , ở thành phố Y Bát gia là luật pháp.
bọn họ cũng biết người này điên cỡ nào , nếu đụng vào cậu ta e rằng sẽ bị phong sát , nếu làm cậu ta tức giận đều phải trả cái giá thật đắt... những tên đàn em nhìn trong còn trẻ tuổi sợ hãi trước khí thế của Bát Nguyên , ánh mắt ấy khuôn mặt ấy thật sự là rất đáng sợ ... tên đầu xỏ hắn ta chẳng biết làm gì chỉ đứng nhìn tên đàn em của mình thân hình to lớn lại chẳng chịu nổi 1 đá của cậu mà chảy máu mũi , gãy răng nằm bất tỉnh.
tên đầu xỏ chưa lấy lại được tinh thần thì đã bị ăn một cú đấm của Bát Nguyên , cậu ta nắm đầu tên đó đập mạnh vào bức tường cũ gần đó , hắn toàn là máu , Bát Nguyên cậu ta tức đến mức ra tay thật tàn nhẫn.
Khâu Nan Nan thật sự rất sợ Bát Nguyên trong như thế này , nếu không ngăn cậu ta e rằng sẽ có án mạng mất. Khâu Nan Nan chạy lại ôm Bát Nguyên từ sau lưng , giọng nói đầy sự sợ hãi , run rẩy .
" Bát...Bát Nguyên , dừng lại đi mà.... tớ không sao nữa rồi , nếu còn tiếp tục anh ta sẽ chết mất !!"
" thì cứ để cho tên súc sinh này chết thôi !!" - câu trả lời thản nhiên của Bát Nguyên khiến Nan Nan rùng mình cũng chẳng biết nói gì chỉ biết ôm cậu ta khư khư đằng sau...
Trần Tiếu đang bị thương nằm dưới nên đất cũng phải cố gắng ngồi dậy để ngăn Bát Nguyên lại.... Trần Tiếu nắm chặt cổ tay Bát Nguyên , khuôn mặt có vài vết thương nhỏ , nhăn mặt , nói :
" nè... cậu điên sao , muốn giết người đừng lôi tôi và Nan Nan vào !!"
Bát Nguyên cậu ta cúi cùng cũng dừng lại , bàn tay trái toàn là máu ... cậu ta buông hắn ra quay sang nhìn Trần Tiếu .
" cảm ơn cậu !!"
Bát Nguyên kéo theo Nan Nan khó chịu rời khỏi cổng sau.
" nè , cảm ơn được rồi có cần làm bẩn áo của tôi không hả ???"
Bát Nguyên giả vờ lấy cớ cảm ơn Trần Tiếu để lau sạch tay của mình không làm bẩn Nan Nan , nhưng trong thâm tâm Bát Nguyên thật sự rất biết ơn Trần Tiếu ...nếu không có cậu ấy e rằng Nan Nan đã bị hại.
trên hàng lang rộng lớn , lớp học chẳng còn ai ...Khâu Nan Nan hơi run nhẹ vì sắc mặt Bát Nguyên vẫn đáng sợ như vậy , chẳng nói tiếng nào cậu ta dừng bước khiến Nan Nan đâm sầm vào tấm lưng rộng của cậu ta.
Bát Nguyên xoay người lại cúi đầu nhìn Khâu Nan Nan , mái tóc rối bời , cổ tay đỏ lên vì đau...khiến Bát Nguyên trong lòng xót xa nhìn Nan Nan.
" tôi làm em sợ ??"
" kh, không có đâu !!"
Bát Nguyên khẽ dang tay , giọng nói trầm thấp , nói :" vậy lại đây ôm tôi !!"
Khâu Nan Nan tiến sát lại gần , bàn tay nhỏ vòng qua eo Bát Nguyên , tiến sát người ôm lấy cậu ta.
" ừ , ngoan !!" - Bát Nguyên cậu ta ôm Nan Nan lại , nhẹ nhàng xoa đầu cô , hôn nhẹ lên tóc cô.
" nhưng Nan Nan cũng đã chẳng nghe lời tôi nói ...tôi bảo em chạy ra cổng sau sao ??" - Bát Nguyên bóp nhẹ mặt Nan Nan không quá mạnh khiến cô đau nhưng đủ sức không để Nan Nan trốn thoát.
" không....không phải chỉ là !!"
thật khó nói , quan hệ với Diệp gia và Bát gia thật sự rất tốt , nếu nói là do Diệp Hoa bảo cô ra đó thì thật sự liệu Bát Nguyên có tin....chiếc miệng nhỏ của Nan Nan ngậm lại rồi định mở ra nói gì đó thì đã bị Bát Nguyên cậu ta ghì chặt lại bằng nụ hôn.
" ưm...Bát...Bát Nguyên !!"
Khâu Nan Nan cố hết sức vùng ra , nhưng lại không thể , nụ hôn mạnh bạo chẳng có một chút nào là nhẹ nhàng... Bát Nguyên cắn chặt môi Nan Nan khiến đôi môi nhỏ chảy máu .
" lần sau , tôi không tha cho em dễ vậy đâu , nếu không nghe lời !!"
Khâu Nan Nan chỉ biết gật đầu , Bát Nguyên cậu ta đa nhân cách sao .... lúc thì nhẹ nhàng ân cần , lúc thì lại mạnh bạo , đáng sợ . Khâu Nan Nan thật sự không dám chọc giận cậu ta.
Quản gia Trần đã đợi từ lâu , cũng đã thấy bóng dáng của Bát Nguyên và Nan Nan bước ra cùng nhau , ông ta liền cúi chào.
Chiếc xe vẫn đang lăn bánh trên con đường dài , đi qua những tòa nhà đồ sộ , cao chọc trời...về đêm thành phố Y thật lộng lẫy với những ánh đèn vàng , xanh ,tím đủ loại màu sắc trong thật thích mắt ... Bát Nguyên vốn là người không thích sự ồn ào , căn biệt thự của cậu ta lại chẳng nằm ở khu trung tâm thành phố mà tận ở ngoại ô , cách trường học chỉ 13km .
Căn biệt thự lấp lánh được phủ bởi những ánh sáng rực rỡ. mọi người giúp việc trong gia đình thấy Bát Nguyên về cũng cúi đầu chào , ở Bát gia đào tạo người làm thật sự rất khắc khe , chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu ta và nhìn vào hoàn cảnh hiện tại cũng ngầm hiểu ý .
Bát Nguyên nắm tay Nan Nan kéo cô đi thẳng lên phòng cậu ta , đóng sầm cửa lại , cậu ta để Nan Nan ngồi trên giường , tay cậu ta đút túi đi thẳng về phía tủ quần áo , Bát Nguyên lấy ra một bộ váy trắng xinh đẹp , được đặt may theo size của Nan Nan.
" lát nữa tôi sẽ rất bận vì có buổi tiệc ở nhà tổ Bát gia.... khá bận nên lát nữa tôi sẽ đưa em đi ăn những món em thích !!" - Bát Nguyên cậu ta tiến lại gần cúi xuống hôn lên má Nan Nan nhẹ nhàng , nói " cứ ngủ lại đây , chẳng phải em ở nhà 1 mình sao !! cứ ở lại đêm nay làm bất cứ điều gì mình muốn !!"