Buổi tiệc tại nhà tổ Bát gia đang dần khép lại trong sự trầm mặc và trang nghiêm vốn có. Ánh đèn chùm pha lê lóng lánh vẫn toả ra ánh sáng ấm áp nhưng đã dịu lại, chiếu lên những bức tranh tường cổ kính và những bộ sập gỗ trạm trổ tinh xảo, tôn lên vẻ uy nghiêm của không gian.
Trên các bàn tiệc, còn sót lại những đĩa hoa quả được bày biện cẩn trọng, bên cạnh những ly rượu quý đã vơi dần. Tiếng cười nói giờ trở nên nhỏ nhẹ, chừng mực, xen lẫn những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Các vị khách, đều là những gương mặt quyền quý và thân thiết của Bát gia, đứng dậy chỉnh trang trang phục, bước đi chậm rãi và lịch thiệp, chuẩn bị ra về.
Bà Bát bước đến lại gần đứa cháu trai yêu quý của bà vỗ nhẹ lưng cậu.
" Nguyên Nguyên , khuya rồi cháu định về luôn sao ?? ở lại một đêm đi giờ về nguy hiểm lắm !!"
" không sao đâu bà , con còn có việc phải làm , cháu về trước ạ !!"
Bát Nguyên cậu ta thật sự bận việc sao ? thật ra không việc gì cả chỉ là lo lắng cho Nan Nan cô ấy ở nhà 1 mình , và đương nhiên nhớ cô ấy , muốn ôm , hôn cô.
Bát Nguyên lái xe phi như bay trên con đường cao tốc vắng xe cộ qua lại , rất nhanh anh cũng đã về lại nhà , căn biệt thự rộng lớn cũng đã được tắt đèn , chỉ le lói ánh đèn vàng nhè nhẹ trên tầng 2 ở phía tây đó là căn phòng của anh.
Bát Nguyên chỉ cười thầm trong lòng , sải chân bước nhanh vào bên trong phòng , tiếng giày vang lên theo những bước chân anh lên cầu thang dài uốn lượn sóng.
" Nan Nan ??" - Bát Nguyên bất ngờ vì cô không có ở trong phòng , máy lạnh vẫn còn đang bật , trên giường vẫn còn hơi ấm của cô.
Khâu Nan Nan cô khát nước nên đã xuống nhà bếp uống chút nước , cũng không biết Bát Nguyên anh ta đã về , tóc xõa dài ngang hông đi từ tốn vào phòng bếp quên mất mang cả chiếc dép mềm , êm để làm ấm chân tránh sàn nhà lạnh lẽo.
Khâu Nan Nan chỉ uống được một ngụm nước từ có một lực tay kéo mạnh eo cô , nâng cổ cô ngước lên cao cướp lấy hết những giọt nước sạch trong miệng cô đi.
" Bát Nguyên ??"
" không thấy lạnh sao ?? lại còn đi chân trần !!"
Khâu Nan Nan cô ấy nhẹ đến mức đứng lên gót chân anh vẫn chẳng cảm nhận được sức nặng nào , cánh tay săn chắc to lớn ôm chặt lấy vòng eo cô , cúi mặt hôn nhẹ lên một bên vai trần bị tuột mất dây áo.
" Bát Nguyên , khoan đã anh vừa về làm gì đấy ??"
" làm gì là làm gì , tất nhiên là ôm em rồi !!"
" ôm ?? rõ ràng anh không có ý đó !!"
Bát Nguyên khựng lại nhìn Khâu Nan Nan chỉ hừ lên một tiếng cười lạnh mang vẻ trêu chọc , ấu trĩ.
" vậy em đang nghĩ anh có ý gì ??"
" hả...em..em !!"
" cứng họng rồi sao , Nan Nan em nghĩ vì mà không nói cho anh nghe được hả ??"
Khâu Nan Nan ngại ngùng vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay Bát Nguyên , cả người cô đều nóng lên vì xấu hổ khi bị anh trêu chọc , Nan Nan bây giờ trong mắt Bát Nguyên vừa xinh đẹp , đáng yêu pha lẫn một chút quyến rũ ... như một chú thỏ muốn thoát khỏi tay của chú sói bị bỏ đói lâu ngày vậy , Bát Nguyên cũng chẳng muốn tha cho cô ôm chầm vác Nan Nan lên vai nhẹ tựa như bao gạo mà đi thẳng lên phòng.
" Bát Nguyên , thả em xuống !! " - Nan Nan vùng vẫy cựa quậy liên tục , tay đánh vào lưng Bát Nguyên chẳng đau một chút nào chỉ như gãi ngứa đối với anh vậy.
" em không thấy đau sao ?? nếu không đau cứ đánh tùy thích !!"
Khâu Nan Nan nghe được lời Bát Nguyên phản bác lại liền khựng người chẳng còn muốn vùng vẫy nữa , mặc cho anh ta mang đi đâu thì đi.
về lại phòng Bát Nguyên ném Nan Nan lên chiếc giường rộng lớn , trắng tinh mềm mại có mùi hương nhè nhẹ của tinh dầu hương gỗ lan tỏa khắp căn phòng , ánh đèn vàng le lóe trong màn đêm lạnh hơi sương ngày càng đọng lại dày đặc ở bên ngoài , từ trong phòng có thể nhìn thấy rõ ở cửa sổ có thể thấy được vài giọt sương làm mờ cả cánh cửa kính.
" Khuya muộn vậy vẫn chưa ngủ ?? nhớ anh sao ??"
" không có , chỉ là ngủ không được thôi " - ngại ngùng trốn vào bên trong chăn trùm kín người.
" nói dối , vậy sao em lại trốn ??"
" chỉ ....chỉ là ...."
Bát Nguyên ngồi bên cạnh mép giường tay kéo nhẹ chăn , nhìn cô gái đang muốn trốn anh mà chui vào trong chăn dày có chút nóng như một chút thỏ con vậy.
" đừng trốn , mau ra đây ..anh có này muốn cho em thấy !!"
Khâu Nan Nan tò mò bò lại gần chỗ Bát Nguyên anh đang ngồi , ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh .
Bát Nguyên anh lấy ra trong hộp tủ đầu giường một hộp trang sức trong có vẻ đắt tiền.
là một sợi dây chuyền , có vẻ là được đặt làm riêng .... xem ra Bát Nguyên anh đã chuẩn bị từ rất lâu để có thể một ngày nào đó có cơ hội đeo cho cô ... sợi dây chuyền lấp lánh với mặt dây chuyền màu xanh như giọt nước đại dương bao la lấp lánh xinh đẹp.
" cái này ??"
" ừ , là cho em !!" - Bát Nguyên không đợi Nan Nan trả lời liền mong muốn đeo nó cho cô.
" trông nó rất hợp với em !!"
Tình cảm của Bát Nguyên trân thành và thuần khiết như màu xanh của mặt dây chuyền vậy , tình yêu của anh dành cho Nan Nan là thật lòng , chỉ riêng Khâu Nan Nan chỉ mới khiến Bát Nguyên trở nên lãng mạn chẳng còn nhạt nhẽo như tảng băng , cũng chỉ có Khâu Nan Nan mới khiến cho anh biết tình yêu là gì , trân trọng 1 người ra làm sao và Nan Nan là người mà Bát Nguyên muốn giữ riêng cho đến hết cả đời này.
" Bát Nguyên , cho em thật sao ??"
" đúng vậy , tất cả những gì anh có đều cho em tất Nan Nan !!"
Khâu Nan Nan lần đầu tiên cũng chẳng thể ngờ đến Bát Nguyên anh lại thật lòng và lãng mạn với cô đến mức này , có phải cô quá may mắn không ...may mắn gặp được anh Bát Nguyên trong cuốn sách tiểu thuyết này . Dù không biết đây là thế giới nào là thế giới trong tiểu thuyết hay là thực tại , thì Khâu Nan Nan cô chỉ biết 1 điều ...Bát Nguyên sự trân thành của anh đã khiến cô gục ngã thật rồi , đã yêu anh thật rồi và 1 ngày càng nhiều hơn.
" đẹp lắm !! em rất thích , cảm ơn anh " - Khâu Nan Nan ôm chầm lấy cổ Bát Nguyên , xúc động đến mức ánh mắt còn rưng nhẹ hôn nhẹ lên khóe môi anh , đây là lần đầu tiên cô tự nguyện chủ động hôn anh trước.