tại nhà tổ Bát gia , bà Bát vẫn chưa thể vào giấc ngủ , đêm khuya bà ấy cứ ngồi như thế và suy nghĩ điều gì đó.
" thưa bà , đã trễ bà mau nghỉ ngơi đi ạ !!"
đó là quản gia Trương , một người làm cũng có thể gọi là một người bạn của bà Bát chỉ có ông Trương mãi bên cạnh chăm sóc bà dù tuổi đã cao , sau khi ông Bát qua đời cách đây 10 năm , ông Trương là người bầu bạn với bà những năm tháng qua.
" không sao đâu , tôi ổn mà !! ông Trương dạo gần đây ông thấy cháu trai của tôi có gì lạ không ??"
" ý bà là sao thưa phu nhân ??"
Bà Bát cứ suy nghĩ rồi thở dài một tiếng , nhăm nhi một chút trà nóng , ánh mắt vô hồn có mang vẻ buồn nhẹ.
" lão gia đã mất đến nay cũng đã được 10 năm , suốt bao năm qua ông Trương đây luôm bầu bạn với bà lão này khiến tôi rất hạnh phúc ... cơ ngơi của Bát gia tôi đã gồng gánh cho tới lúc cháu trai tôi kế vị , vì đây cũng là đều lão gia mong muốn !!"
" ý là bà cậu chủ dạo gần đây tính cách có chút thay đổi sao ??"
" đúng vậy , gần đây nhìn nó có vẻ như đang yêu ai đó , và tất nhiên tôi muốn được biết con bé may mắn đó là ai !! "
Ông Trương cười thì thầm , cúi đầu nhìn bà Bát , nói : " tôi hiểu ý bà rồi , phu nhân cứ yên tâm tôi sẽ làm chuyện này cho thật rõ !!"
" tôi muốn Bát gia sau này ngày càng phát triển và điều tôi mong muốn bây giờ Nguyên Nguyên cháu trai yêu quý của tôi lấy được một người phụ nữ môn đăng hộ đối , đặc biệt giỏi giang , xinh đẹp !!"
Ông Trương chỉ khẽ lắc đầu , cúi người rót trà cho bà : " bà đừng suy nghĩ nhiều hại sức khỏe , giới trẻ bây giờ đã khác cứ để chúng tự do !!"
" cảm ơn ông đã nhắc nhở , tôi biết nhưng quan điểm của tôi luôn luôn là thế !!"
Trong căn biệt thự rộng lớn , ánh đèn trong căn phòng ở tầng hai phía tây vẫn còn mờ mờ ảo ảo ánh đèn vàng nhẹ , căn phòng trở nên nóng hơn vì những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ , những tiếng gọi tên nhau dịu dàng , ngại ngùng .
" Bát...Bát Nguyên , khoan đã ...!!"
Khâu Nan Nan ánh mắt ướt nhẹ , đôi mi nặng trĩu chỉ lờ đờ mở mắt chẳng thể nhìn rõ được mọi thứ , giọng nói cũng trở nên yếu ớt cô cố gắng lấy hơi mệt mỏi gọi tên anh ta .
" Bát Nguyên , em không làm nổi nữa !!"
Bát Nguyên cậu ta nghe thấy nhưng chẳng nói gì , khuôn mặt cậu ta lại thưởng thụ giây phút đó , ánh mắt vô cùng thỏa mãn , nhìn người con gái dưới thân anh ta đang run rẩy thân thể trắng ngọc ngà , thơm mịn khiến anh ta chẳng thể dừng lại được muốn làm cô mãi chẳng ngưng.
" Nan Nan , chẳng phải em cũng đang rất thưởng thụ cảm giác này sao ?? sao lại muốn dừng lại ??" - Bát Nguyên bóp chặt cằm Nan Nan bắt cô nhìn thẳng vào anh .
Khuôn mặt Nan Nan đỏ dần , ánh mắt ướt nhòe , hơi thở trở nên gấp gáp chẳng còn chút sức lực đẩy nhẹ vai anh , nói : " em thật sự ...ưm~ , không thể nữa mà !!"
Bát Nguyên anh ta cúi người khom lưng hôn nhẹ lên đôi mắt ướt của Nan Nan , khuôn mặt cô bây giờ đã thể hiện sự mệt mỏi thực thụ , anh xót cho cô gái của mình , giọng dịu dàng khẽ nói :" Ngoan một lần này nữa thôi , anh sẽ cho em ngủ !!"
Hai con người quấn quýt lấy nhau không rời , những cảm xúc nồng nàn , cả hai trao nhau những cái ôm ấm áp , những cử chỉ thân mật , da thịt cọ sát vào nhau tạo ra những âm thanh " Bạch Bạch " xấu hổ.
Khâu Nan Nan đã mệt đến mức ngủ thiếp đi trong vòng tay Bát Nguyên , cậu ta thật sự rất mãn nguyện và hạnh phúc với hiện tại , Khâu Nan Nan người con gái mà anh khao khát cuối cùng đã là của anh , mai mãi sẽ là của Bát Nguyên cậu đây.
ánh nắng sớm mai cùng với gió se lạnh , Bát Nguyên anh ngủ khá ít vẫn tiếp tục với công việc của mình , một ngày của Bát Nguyên thật sự rất bận rộn dù vẫn còn đi học và sắp ra trường nhưng anh vẫn phải tham gia các cuộc họp tổng bộ ở công ty mà anh đang điều hành , thậm chí phải tham gia đầy đủ giờ giấc trên trường và hầu như Bát Nguyên cậu ta chưa từng được ngủ quá 4 tiếng trong 1 ngày.
khi ánh nắng mặt trở nên gay gắt hơn , Khâu Nan Nan cũng tỉnh dậy sau cơn mê dài mệt mỏi , cơ thể đau nhức , chân mất cảm giác vì cơn khoái lạc đêm qua của cả hai , nhớ lại chuyện ấy Khâu Nan Nan vẫn chẳng thể quen được mà ngại ngùng che mặt.
" em đang làm gì thế ?? sao mặt em đỏ vậy !!"
Bát Nguyên anh ta vừa tắm xong , tóc vẫn còn ướt , trần nửa thân trên bước lại gần bóp chặt cằm Nan Nan , không quá mạnh nhưng đủ cho cô không thể né tránh.
" em nên ngủ thêm lát nữa , trong em vẫn còn rất mệt !! đêm qua hơi quá sức với em , hửm ??"
Câu nói ấy như vừa thể muốn trêu ghẹo cô , vừa muốn nhắc cho cô nhớ cô là của ai . Khâu Nan Nan ngại ngùng kéo chăn che thân thể mình nhìn Bát Nguyên ,nói :"không...không có mà !!"
" không có ?? vậy em vẫn chưa thỏa mãn ??"
" không ...không phải vậy đâu " - cô bối rối những chẳng biết giải thích như nào , múa quơ tay chân loạn xạ .
" xem ra là đúng vậy thật , anh vẫn chưa khiến Nan Nan thỏa mãn , được rồi lần sau anh sẽ cố gắng hơn !!" - Bát Nguyên cậu ta thật sự là kẻ vô liêm sĩ rồi , khuôn mặt cậu ta có vẻ rất khoái chí khi trêu ghẹo Nan Nan , anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô nhanh chóng rời môi bế cô lên một cách nhẹ nhàng.
" Nan Nan anh sẽ giúp em tắm rửa thật sạch sẽ !!"
" thật sự , em có thể tự làm được mà , không cần đâuu !!" - Khâu Nan Nan vùng vẫy , hét to.
Nói là giúp nhưng hành động của Bát Nguyên anh ta lại chẳng giống giúp chút nào .
" nhón chân cao nữa nào Nan Nan , dang chân rộng ra !!"
Bát Nguyên cậu ta thật sự phải là con người nữa không ? , thậm chí anh ta còn không biết mệt cũng không bao giờ có thể thỏa mãn được nhu cầu của mình dù có làm bao nhiêu lần nữa cậu ta vẫn thèm khát Nan Nan nhiều đến mức không đếm xuể.
" ức~ ....Bát , Bát Nguyên !!"
" Nan Nan giữ vững chân , nếu em ngã xuống anh sẽ ở đây với em cả buổi đấy !!"
Khâu Nan Nan cô thật sự chịu không nổi nữa , đôi chân run rẩy bàn tay cố bám chặt vào bức tường lạnh trong phòng tắm , vừa trơn trượt vừa ẩm ướt , mái tóc Nan Nan ướt sũng vì vòi sen được bật bên trên cô...Bát Nguyên anh ta cười khoái chí , nụ cười ấy lại lạnh lùng , thích thú trước những gì anh ta đang làm.
Bát Nguyên kéo ghì chặt eo Nan Nan sát vào người mình , vốn Bát Nguyên anh ta rất cao , Khâu Nan Nan buộc phải nhón chân hết cỡ theo ý của anh ta.
" Khâu Nan Nan , nếu như ở dáng đứng này , thấy rất rõ đấy .... Nan Nan của anh nhìn ngây thơ vậy nhưng thân thể lại rất khác đó !!"
dòng nước lạnh từ vòi sen cứ trải khắp người Nan Nan , nhưng chẳng cảm thấy lạnh cơ thể của cả hai người ấy cứ mãi tỏa nhiệt theo cảm xúc , những giọt nước trên người ngày càng trở nên ấm hơn.
Bát Nguyên anh cúi người khom lưng , tay bóp nhẹ cổ nâng mặt Nan Nan ngước lên nhìn anh.
" há miệng ra nào , Nan Nan !!"
Khâu Nan Nan chẳng thể phản kháng , cũng chẳng thể thoát khỏi vòng tay anh ta , cứ mãi làm theo những gì anh ta nói , như thể Khâu Nan Nan ăn phải trái đắng vậy , nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
" hức~ Bát Nguyên , ưm ~ !!"
sau vài lần ân ái , Khâu Nan Nan cuối cùng cũng được tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới..à một bộ váy đỏ tông rõ màu da trắng sứ của cô.
" Bát Nguyên anh cũng biết nấu ăn sao ??"
" ừ , biết nhưng không giỏi lắm !!"
Bát Nguyên nấu cho Nan Nan một phần cháo đầy đủ dưỡng chất , bên trong là rau củ , và các hải sản khác trừ tôm .
" Nan Nan sắp tới có kì thu quan trọng thi vào đại học !!"
" em biết , em thấy mình cần cải thiện môn toán nhiều hơn nữa !!"
Bát Nguyên kéo ghế ngồi sát kế Nan Nan , anh nghiêng đầu nhìn cô , bàn tay to lớn ấy dịu dàng vén mái tóc của cô qua vành vai.
" anh sẽ giúp em ôn lại tất cả công thức môn toán , mau ăn đi lát nữa anh sẽ đưa em về lại nhà !!"