Khi nghe đến hai chữ " đi ăn " , ánh mắt Nan Nan sáng bừng lên đúng là một con thỏ tham ăn .
Khâu Nan Nan mở to mắt nhìn Bát Nguyên nhưng vẫn không sát lại gần cậu ta .
" chúng ta ăn gì thế ??"
" ăn món mà cậu thích , cậu cứ nói tôi sẽ đáp ứng vô điều kiện "
nghe đến đó Khâu Nan Nan vui mừng khôn siết hai tay chống xuống ghế vô thức nhướn người lại gần Bát Nguyên , mắt ngước cao nhìn thẳng vào cậu trai đang đối diện trước mắt .
" Cái gì cũng được sao ??"
" ừm , bất cứ thứ gì dù có cả triệu tệ tôi cũng sẽ mua cho cậu !!"
Khâu Nan Nan để tay lên cằm vuốt nhẹ như đang suy nghĩ gì đó , Bát Nguyên chống tay lên đầu liếc mắt nhìn cô gái bé nhỏ ngốc nghếch kia vì đồ ăn mà mất cảnh giác , cậu ta liền thời cơ nắm lấy eo Nan Nan kéo sát lại gần hôn lên vành tai.
" cậu định đáp ứng tôi như nào đây Khâu Nan Nan ??"
Khâu Nan Nan giật mình xoay mặt lại đẩy vai cậu ta ra nhưng chẳng thể đẩy nổi vì Bát Nguyên cậu ta rất khỏe.
" đáp ứng gì chứ ? chẳng phải cậu là người mời tớ sao ??"
Bát Nguyên cười lạnh , nụ cười kì lạ và có chút kì quái hôn nhẹ lên vành tai Khâu Nan Nan , giọng trầm khẽ đáp lời.
" ừ , tôi mời cậu nhưng không có nghĩa là không có điều kiện !!"
Cậu ta lại trêu Nan Nan nữa rồi , Khâu Nan Nan mặt tức đến đỏ bừng , có thể thấy tai và mặt Nan Nan lúc này đỏ ửng cả lên không biết là vì ngại hay vì tức .
Bát Nguyên phì cười nhéo má Khâu Nan Nan kéo nhẹ , không làm cô đau nhưng đủ sức để có thể cảm nhận được cái má bánh bao mềm mại đó.
" tôi đùa thôi , tôi sẽ không bắt cậu điều kiện gì đâu đừng lo !!"
Khâu Nan Nan mặt đỏ bừng quay sang chỗ khác , đầu khẽ cúi xuống tóc xã che hết cả mặt , hai bàn tay nhỏ của Nan Nan ôm mặt miệng ngại ngùng lắp bắp trả lời.
" vậy...vậy thì , tớ không khách sao nữa "
Bát Nguyên chỉ cười rồi khẽ vén tóc Nan Nan ra sau tai để có thể thấy được mặt Nan Nan lúc này.
" trừ sasimi nhé , không tốt cho người đến kỳ kinh nguyệt đâu "
những điều nhỏ nhặt nhất cậu ta vẫn luôn để ý , Khâu Nan Nan rất bất ngờ từ trước tới giờ Bát Nguyên vẫn luôn là người dịu dàng đến như vậy sao ?? hay chỉ là mộ cảm xúc nhất thời với cô mà thôi ?
" ư...ừm ~ tớ ăn gì cũng được , tớ dễ ăn mà !!"
Bát Nguyên nhìn chằm chằm vào người con gái nhỏ nhắn đang ngồi sát kế bên mình chẳng một chút khoảng cách nào , làn da trắng trẻo mềm mại , eo thon nhỏ gọn , khuôn mặt thì lúc nào cũng đỏ bừng khi phải đối diện với anh.
Bát Nguyên chỉ khẽ xoay ngón tay vào một lọn tóc nhỏ của Nan Nan rồi hôn hít nó , mùi hương tóc nhẹ nhàng dễ chịu , Khâu Nan Nan luôn tỏa ra một mùi hương đặc biệt , đặc biệt đến mức khiến Bát Nguyên say đắm không có cách nào thoát ra .
trôi qua khoảng thời gian hai người ăn uống no nê gần đến khuya mới về đến nhà , Bát Nguyên đưa Khâu Nan Nan đến tận cửa vẫn chưa nỡ rời đi.
" cậu mau về đi , mẹ tớ biết sẽ mắng đấy !! mau về đi "
" cậu đang đuổi tôi đấy à ??"
Vừa dứt câu một người phụ nữ khuôn mặt trẻ trung , xinh đẹp bước ra cười tươi khi thấy Bát Nguyên và Khâu Nan Nan đang nói chuyện với nhau , cứ ngỡ là cặp gà bông đang bỡ ngỡ trước tình yêu vậy.
" Tiểu Nan ai vậy con ??" -- Mẹ Khâu chống hai tay trước ngực lưng dựa tường mỉm cười nhẹ nhìn.
" A !! mẹ không có gì đâu mà ..."
" mời bạn vào nhà đi , đứng bên ngoài kì lắm !!"
Bát Nguyên vui vẻ nhận lời bước vào bên trong căn nhà có ánh đèn vàng ấm áp ngồi xuống ghế sofa mềm mại và được mẹ Khâu mời trà.
" Trà vừa pha , con dùng đi .... nhà cô hơi chật chọi một chút con thông cảm !!"
" không đâu ạ , rất ấm cúng !!"
Bát Nguyên thường ngày điều luôn lố bịch và lạnh lùng , thậm chí tính cách cậu ta lại có chút quái gở ấy vậy mà giờ đây trước mắt Khâu Nan Nan , Bát Nguyên như trở thành 1 con người hoàn toàn khác , cậu ta lịch sự lễ phép đúng chuẩn con nhà gia giáo , chỉ cần nhìn sơ cách ăn mặc chỉnh chu cách nói chuyện vô cùng lịch sự , tinh tế có thể thấy Bát Nguyên là cậu ấm của một gia đình nào đó và được nuôi dạy rất kĩ lưỡng.
" cháu và Nan Nan nhà cô là mối quan hệ gì vậy ??"
mẹ Khâu không kiên dè là người phụ nữ hiện đại bà ấy rất vui khi biết đứa con gái bé bỏng của mình biết yêu đương.
" mẹ à !!" -- Khâu Nan Nan ngại ngùng đứng dậy hai bàn tay siết lại với nhau .
" con hét cái gì , mẹ hỏi cậu bạn đây cơ mà ??"
Bát Nguyên nhìn người phụ nữ xinh đẹp ấy , vừa phóng khoáng lại vừa hài hước ấy , cậu cười nhẹ rồi nhìn Khâu Nan Nan tỏ vẻ đắc ý.
" là người yêu thưa cô !!"
" Ồ !! là người yêu !!" -- mẹ Khâu thích thú nhìn cậu ta rồi quay sang nhìn con gái mình mặt đỏ hết cả lên vì xấu hổ .
" Bát...Bát Nguyên , cậu...cậu nói dối !!"
" có gì mà phải nói dối chứ , chẳng phải tôi và cậu đã hô...."
chưa kịp nói hết câu , Khâu Nan Nan nhào tới một tay choàng vào cổ , ôn chặt cổ cậu ta một tay bịt miệng cậu ta kín mích.
" haha , mẹ à đừng để tâm đến lời cậu ta nói , cũng đã muốn nên tiễn khách thôi !!"
Khâu Nan Nan như bị ác ma rượt vậy kéo tay Bát Nguyên ra ngoài trước sự bỡ ngỡ của mẹ Khâu , bà ấy chủ biết phì cười , rõ ràng con gái của bà cũng có tình cảm với cậu trai đấy mà lại bướng bỉnh không chấp nhận.
ở ngoài cổng nhà , Khâu Nan Nan khó chịu giận dỗi trách móc.
" cậu...cậu quá đáng rồi đó !! sao lại nói thế trước mặt mẹ tớ chứ "
" quá đáng ?? nãy cậu nói tôi nói dối rồi bây giờ là quá đáng sao ?? "
" cũng tại...cũng tại cậu định nói gì đó không nên nói thôi !!"
" chuyện không nên nói ?? là chuyện gì ?? "
Bát Nguyên tiến lại gần mỗi lần tiến lại một bước muốn áp sát Nan Nan thì cô gái ấy lai lùi lại 1 bước , ngại ngùng muốn tránh né .
" thì ...thì là chuyện !!"
" hửm ??"
Bát Nguyên chỉ khẽ cười , nụ cười đắc ý hiện trên khuôn môi cậu ta .
" ý cậu là chuyện này nhỉ ??"
Bát Nguyên kéo mạnh Khâu Nan Nan vào lòng siết chặt ghì vào môi Nan Nan hôn . Tay cậu luồn ra sau gáy cô, nhẹ nhàng nhưng không cho kháng cự—đột ngột, ngông nghênh và không hề hỏi ý kiến.
Môi Bát Nguyên phủ lên môi cô, chậm rãi dày vò, như đang thưởng thức một món đồ độc quyền chỉ có mỗi riêng cậu ta được nếm. Mùi hương của cô gái nhỏ ấy khiến cậu ta gần như muốn mất khống chế.
Nan Nan giãy giụa trong vài giây, nhưng bàn tay ở gáy cô siết nhẹ, giọng cậu thì thầm giữa nụ hôn:
“Đừng động đậy… không ai thấy đâu.”
Mặt cô đỏ như quả cà chua chín tự rụng , cảm giác ngọt ngào lan khắp người khiến đầu óc Nan Nan trống rỗng. Đến khi cậu rời khỏi môi cô, ánh mắt cô vẫn chưa lấy lại được tiêu cự.
Bát Nguyên cong môi, nhìn cô như thể đã nắm chắc phần thắng, khẽ cúi đầu nói bên tai cô:
" được rồi , thỏ sữa nhỏ vào bên trong nhà đi trời bắt đầu chuyển lạnh rồi đấy !! nhớ trả lời tin nhắn của tôi !!"
Khâu Nan Nan hoàn hồn ngại ngùng chạy vọt vào bên trong nhà đi thẳng lên phòng . Bát Nguyên bên ngoài hoàn toàn thỏa mãn và thích thú với hiện tại , tay đút túi đi về phía chiếc xe đang đậu cách nhà khoảng không xa.
Khuya tới cũng đã trải qua vài canh giờ sau nụ hoin tạm biết đó hơi ấm vẫn còn vương vấn trên môi Khâu Nan Nan , cứ nhớ đến là cô gái nhỏ ấy lại đỏ mặt vui mình vào chăn , gấu bông tay chân đạp loạn xạ như muốn tạt bỏ đi sự ngại ngùng này.
những hành động đó điều được Bát Nguyên nhìn thấy qua camera ẩn giấu trong phòng Khâu Nan Nan , cậu ta chỉ cười bất lực trước cô vái đáng yêu này.
màn hình điện thoại sáng lên ,là tin nhắn của Bát Nguyên gửi đến.
[ Bát Nguyên : "thỏ sữa nhỏ , cậu ngủ chưa ??"
Nan Nan : " vẫn chưa , lát nữa sẽ ngủ !!"
Bát Nguyên : "tôi nghe nói mai trời sẽ đổ tuyết sớm hơn mọi năm , ăn mặc ấm và cẩn thận vào kẻo cảm lạnh !!"
Nan Nan khẽ lăn người nằm sấp lại thấy Bát Nguyên đang ân cần lo lắng cho cô như thế cũng chỉ âm thầm vui , bất giác nở nụ cười ngọt ngào trên môi , Nan Nan chỉ khẽ " ừ " lại một tiếng rồi bỏ điện thoại xuống.
Nhắc mới nhớ , cũng đã lâu chưa thấy Cầu Cầu ...chẳng biết cậu ta đi đâu rồi nữa.
" tôi đây !!"
vừa nói là đã xuất hiện lần này cậu ta lại không còn màu đen nữa , cũng chẳng còn màu trắng mà đang dần chuyển sang hồng nhạt.
" Cầu Cầu , hình dạng của cậu đổi màu rồi !!"
" huhu , tôi biết ngay mà ...màu sắc cơ thể tớ thay đổi là do cảm xúc của cậu đấy Khâu Nan Nan !!"
Cầu Cầu uất ức kể lại tòn bộ những ngày qua phải làm những gì , mệt mỏi ra sau cho Nan Nan nghe ...thậm chí cậu ta còn bất ngờ đến mức chỉ trong nửa năm ngắn ngủi mà Khâu Nan Nan đã kiếm rất nhiều điểm số may mắn và xui xẻo cũng tăng không hề ít nhưng xem ra hiện tại Nan Nan sẽ tránh được căn bệnh hiểm ác trong tương lai theo đúng như những gì đã tính toán.
" tăng nhiều như vậy rồi sao ??"
" đúng vậy , rất nhiều đằng khác ...xui xẻo và may mắn liên tục tăng lên nhưng may mắn là số điểm may mắn tăng nhiều hơn không thù cậu đã gặp chuyện rồi !!"
Khâu Nan Nan nằm chườm ra giường , lăn qua lăn lại như đang suy nghĩ gì đó .
" cậu có biết lí do tại sao xui xẻo lại tăng lên không ?? Hầu như tớ chẳng gặp bất kì chuyện gì cả , xui xẻo gần đây của tớ là bị cô Khương trách phạt ở bục giảng thôi "
Cầu Cầu bất lực nhìn Khâu Nan Nan " chẳng phải cậu không chịu học bài nên mới bị phạt sao ?? "