tại nhà tổ của họ Bát , cậu ta về thăm gia đình với khuôn mặt chẳng máy vui vẻ , hầm hực bước vào bên trong , các người làm luôn sợ khi gặp được cậu ta chỉ khẽ liếc mắt nhìn một cái rồi liền cúi gầm mặt.
Bà nội cậu ta ăn mặc đoan trang , ngồi nhâm nhi những tách trà nóng và ngon miệng , bà ấy rất bất ngờ khi thấy cậu ta trở về , nhường như hiểu được lòng cậu ta liền an ủi.
" Nguyên Nguyên của bà...con về rồi !! có chuyện gì khiến con bực tức sao !!"
Bát Nguyên khẽ cúi người ôm nhẹ người bà của mình , cậu ta là thiếu gia nhà họ Bát có gì cậu ta lại không có được , có biết bao nhiêu phụ nữ điều muốn trèo lên giường cậu ta ...từ nhỏ đến lớn cậu ta chưa từng biết tức giận vì ai lấy một lần , hay có nổi lo lắng đánh mất người đó ....ấy và mà Khâu Nan Nan đứa con gái này lại khiến cho cậu ta cảm thấy như vậy.
" con không sao , hôm nay con về chỉ để thăm bà !!"
" Nguyên Nguyên con giấu ai chứ đừng giấu ta ...ta đã bồng bế con từ khi con chào đời !! không lẽ con bực tức chuyện gì nà ta không biết ??"
Bát Nguyên ấy vậy mà cậu ta đứng khựng người chỉ biết cười bất lực trước người bà của mình , cậu ta nhẹ nhàng đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng da cao cấp mềm mại .
" con không sao dạo gần đây khẩu vị không được tốt nên khiến con hơi bực bội thôi "
lời nói dối ấy vậy mà lại cực kỳ hiệu quả với người bà thương cháu :" Nguyên Nguyên , ta biết ngay mà bảo sao dạo này trong con ốm đi hẳn , phải chăm sóc cho bản thân mình tốt chứ !!"
Bát Nguyên cậu ta chỉ cười nhẹ , ngước mắt nhìn xung quanh căn biệt phủ rộng lớn này , bà Bát bà ấy liền mở miệng nói.
" đừng tìm nữa , mẹ con đã cùng bố con đi mua sắm ít đồ để chuẩn bị cho chuyến du lịch dài hạn "
" dài hạn ???"
Bát Nguyên khá bất ngờ , lão già nhà cậu ta ấy vậy mà bây giờ lại quan tâm tới vợ như thế.
Bát Nguyên cậu ta không ở lại lâu , lại nhớ Khâu Nan Nan rồi trong đầu cậu ta cứ nghĩ đến hình ảnh của người con gái đó . mỗi một giây trôi qua càng khiến sự nhung nhớ của cậu ta dần trở nên mạnh mẽ hơn.
Cậu ta lái xe rời khỏi nhà tổ , dưới cơn mưa cậu ta cứ mãi nhìn vào điện thoại cứ mong Nan Nan sẽ nhắn cho cậu ta lấy một câu tin nhắn , ấy vậy mà Khâu Nan Nan cậu ta thật lạnh lùng....và cũng rất ngốc chẳng thể nhìn ra được tình cảm của cậu ta.
cơn mưa ngày càng dày đặc , cậu ta dừng xe đứng đợi ở trước cổng nhà Khâu Nan Nan , 1 cuộc gọi , 1 tin nhắn rồi 2 , 3 cuộc gọi lẫn tin nhắn vẫn chưa được hồi đáp...
Cậu ta thất vọng quay lưng rời đi vừa bước được vài bước có một lực kéo nhẹ lấy ngón tay út của cậu ta.
" tớ...Bát Nguyên , xin lỗi...lúc nãy tớ đang tắm không tiện , nghe điện thoại !!"
Khâu Nan Nan mái tóc còn ướt nhẹ chưa kịp sấy khô , quần áo thì xộc xệch chưa kịp chỉnh lại gọn gàng... chân xỏ dép bị những nước mưa làm lạnh hết cả chân và tay , đôi mắt ấy lại long lanh có hồn nhìn cậu ta thở gấp vì chạy.
Bát Nguyên cậu ta kéo mạnh Nan Nan ôm chặt siết mạnh eo Nân Nan ... tay cậu ta vén tóc Nan Nan đang bị rối bời , còn dính trên má , cậu ta ghì chặt đáp xuống đôi môi mọng nước ấy một nụ hôn.
Khâu Nan Nan giật mình báu chặt vạt áo trên vai cậu ta đảy nhẹ ...cả hai đều bị ướt sũng dưới cơn mưa , nhưng cậu ta vẫn không dừng lại , hai người ngày càng bị chìm sâu vào cảm giác ngọt ngào đó .
Chẳng thể hiểu được lần này Khâu Nan Nan lại không còn phản kháng như trước nữa. Khâu Nan Nan ấy vậy mà ôm cổ cậu ta hôn cậu ta dưới mưa mặc cho cơn mưa nặng hạt có rơi xuống đau cả mặt .
được một lúc sau , Bát Nguyên buông Nan Nan ra định bước lên xe về , thì Khâu Nan Nan nắm ngón út của cậu lại , khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng nói khẽ : " mưa...mưa lớn , cậu ở lại chút rồi về ... tớ sẽ tìm cho cậu một quần áo mới !!"
lại là căn nhà quen thuộc và ấm áp , không gian vừa phải không quá nhỏ cũng không quá lớn nhưng lại ấm áp đến kì lạ.
" đây là quần áo của bố tớ , tuy không được mới lắm nhưng vẫn còn dùng được !!"
Khâu Nan Nan cầm đến cho cậu ta bộ quần áo đơn giản , được bảo quản kĩ càng và sạch sẽ.
Bát Nguyên cậu ta thay đồ tóc vẫn còn ướt đưa Nan Nan đưa cho khăn sạch lau khô tóc . Thậm chí Khâu Nan Nan cậu ta còn đích thân vào bếp pha cho Bát Nguyên một ly coca sữa nóng cùng với ít bánh quy.
" cậu uống đi cho ấm người.... có vẻ mưa sẽ không tạnh đâu , mẹ tớ đi công tác rồi cậu cứ thoải mái !!"
Bát Nguyên vui mừng trong lòng , ánh mắt cậu ta dần trở nên dịu dàng hơn khi nhìn người con gái đang ngồi đối diện mình , mái tóc vẫn còn hơi ẩm vì nụ hôn ban nãy ....khuôn mặt thì cứ đỏ lên khi nhìn thấy cậu ta , hành động và những lời nói của Nan Nan có chút lo lắng và ngập ngừng nhưng lại rất đáng yêu... tôi mắt to , lông mi dày và dài cứ chăm chú nhìn thẳng vào Bát Nguyên không một chút dè chừng...
Bát Nguyên vốn là người không ưa chuộng đồ ngọt , ấy vậy mà lại uống ly coca sữa nóng của Nan Nan làm cho , cậu ta lại tham lam lại có suy nghĩ cứ như vậy thì tốt biết mấy.
không gian bổng trở nên yên tĩnh , Bát Nguyên chỉ nhìn Nan Nan chẳng nói 1 lời nào nhưng ánh mắt và khuôn mặt của cậu ta có vẻ như rất mãn nguyện.
" cậu...nhìn gì vậy ?? bộ ly nước có vấn đề sao ??"
" không , ngon lắm "
Bát Nguyên tiến lại gần ngồi bên cạnh Khâu Nan Nan , khuôn mặt nghiêm túc tùy chỉnh lại tâm trạng khẽ nói
" Nan Nan cậu thấy tôi trong như thế nào ?? nói thật !!"
" Cậu hỏi gì kì lạ vậy ?? tất nhiên cậu ....cậu !!
Khâu Nan Nan ấp úng nhìn thẳng vào mắt cậu ta lại đỏ mặt ấp úng chẳng thể nói thành lời.
" Tôi thì như thế nào ??"
" cậu....cậu...."
Bát Nguyên tiến sát lại gần ôm chặt eo Nan Nan , còn Khâu Nan Nan ngại ngùng ngã người ra sau... cậu ta tiến tới còn cô thì lùi ra sau , nhưng chắc chắn vẫn không thể thoát được cậu ta.
" tôi thì sao , hửm ??"
khi môi gần chạm nhau , Khâu Nan Nan ngại đỏ mặt hét to , hai tay che mặt.
" cậu rất đẹp trai , tài giỏi lại còn rất khỏe nữa...!!"
cậu trả lời khiến Bát Nguyên cười nhếch miệng là một câu trả lời đúng ý của cậu ta.
" khỏe sao ?? tôi đẹp trai tài giỏi đó là điều tôi có thể thấy...còn khỏe ý cậu là sao ??"
Bát Nguyên cười thầm bắt đầu trêu Nan Nan , môi cậu ta khẽ chạm vào vành tai đang đỏ ửng của Nan Nan khẽ nói nhỏ thì thầm.
Khâu Nan Nan giật mình ngại đỏ cả mặt báu vào vai áo cậu ta mặt cúi xuống vai của Bát Nguyên muốn trốn tránh sự xấu hổ này.
" Cậu đáng yêu đến mức tôi không thể cưỡng lại được !! cậu là đồ phiền phức nhất đấy Nan Nan "
Bát Nguyên cậu ta hai tay áp sát má Nan Nan kéo cô lại gần ghì chặt môi Nan Nan bằng nụ hôn gợi cảm , nóng bỏng mãnh liệt . hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra những âm thanh chóp chép kì lạ.
" hức~....Bát Nguyên ...hôm nay không được đâu mà !!"
" sao lại không , cậu là người đã quyến rũ tôi mà ??"
Khâu Nan Nan ngại ngùng đỏ mặt nằm dưới thân cậu ta ..... một bên áo bị vén lên cao bàn tay to lớn săn chắc của cậu ta đụng chạm những nơi mẫm cảm.
" Khâu Nan Nan tôi muốn cậu là của tôi , không phải trên danh nghĩa là bạn tình hay bạn học....!!"
Bát Nguyên cứ thế hôn Nan Nan vừa hôn vừa nói , nụ hôn ngày càng bá đạo những nơi cậu ta lướt qua đều để lại những dấu ấn đỏ xấu hổ.
" ưm~ hức...Bát ...Bát Nguyên , dừng lại đã !!"
" tại sao phải dừng lại ?? chẳng phải cậu cũng thích được tôi vuốt ve sao .... " -- Bát Nguyên một tay ghì chặt siết eo Nan Nan tiến sát vào thân thể săn chắc của cậu ta không một khoảnh cách nào , bàn tay to lớn ấy thì cứ luồn lách mọi nơi.
" Khâu Nan Nan cậu có nghe tôi nói không ?? tôi bảo rằng tôi muốn cậu trở thành của tôi....không phải bạn học càng không phải bạn tình ... tôi muốn cậu là người yêu của tôi !!"
Khâu Nan Nan rùng mình , thở dốc chẳng thể nghe nổi một câu hoàn chỉnh , khuôn mặt cậu ta lại đỏ chót cả lên khi bị cậu ta chạm vào.
" tớ...tớ không , hức ~ !!"
" không ?? tại sao ??"
" tại....tại cậu , ưm~...a~ đã có....người yêu rồi cơ mà !!"
Bát Nguyên cười thầm thì ra là vậy , cô gái ngốc này lại nghĩ cậu ta và Mai Túy Kiều là người yêu của nhau .
" không phải !! tôi chỉ có mình cậu ...tôi yêu cậu Nan Nan !!"