WebNovels

Chapter 15 - Chương 15: nữ phụ biết ghen

Mai Túy Kiều buồn bã chạy sang chỗ khác giải tỏ tâm trạng , đâu biết rằng trên núi hay ở đâu đó bất kì nơi đâu đều có kẻ xấu , giờ này tất cả các học sinh của trường Trung Học Tô Tịnh cũng đã đều lên xe tập thể và chuẩn bị về lại trường , còn cô ta ngốc nghếch chẳng biết gì cứ nghĩ tất cả học sinh còn đang ở trên núi thăm quan cứ vậy mà mò theo con đường mòn nhỏ leo lên núi để cùng với lớp trở về .

qua nhiều giờ Trần Tiếu vẫn không thấy Túy Kiều trở về liền lo lắng , khẽ nói :

" này tại sao giờ cô ta vẫn chưa về vậy ?? điện thoại điện cũng không bắt máy , không lẽ đã đi cùng chuyến xe của trường về lại thành phố Y rồi ??"

Bát Nguyên chỉ khẽ im lặng nghe ngóng tình hình , thật sự cậu ta cũng không muốn mình dính dáng vào những chuyện phiền phức , cũng đã cố liên lạc với hiệu trưởng của trường để xác định tình hình.

[ hiệu trưởng La , là một người đàn ông trung niên lớn tuổi hiền lành và phúc hậu " Bát Nguyên , thầy đã xem xét rất kĩ , Mai Túy Kiều bạn học này thật sự không hề cùng đoàn của trường về lại thành phố "]

đầu dây điện thoại những câu nói ấy vang lên có lẽ cậu ta cũng đã hiểu được tình hình.

" Vâng thầy La em hiểu ý thầy rồi "

bên sau trên núi , mặt trời đã lặng từ lâu , không khí trên núi lạnh lẽo sương phủ mờ mờ ảo không có 1 chút ấm cúng nào. Mai Túy Kiều giờ đây cũng đã hoảng hốt vừa bị lạc đường vừa sợ .

" lạc...lạc mất rồi , không có sóng ...phải làm sao đây " -- Mai Túy Kiều cô ta dần hoảng hốt chẳng còn biết định hướng nào nên đi nữa.

Vừa hay đúng lúc có 2 thanh niên tuổi còn khá trẻ có vẻ là dân địa phương nơi đây mở lời muốn giúp đỡ đưa cô ta xuống núi.

Rõ là được khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại ngốc đến mức người lạ nói giúp là sẽ tin , hai người bọn họ vốn lâu năm sống trên núi ít gặp phải các thiếu nữ xinh đẹp , mơn mởn , ngày qua ngày hai người chỉ đốn củi hái nấm làm việc cực nhọc vốn chưa từng thấy cô gái xinh đẹp nào lại bị lạc đường như thế này.

Hai người họ đúng thật là giúp Mai Túy Kiều xuống chân núi , vừa xuống tới nơi cô ta chưa kịp vui mừng thì liền bị đánh ngất đi.

trong căn villa đèn vẫn còn đang được mở sáng Ôn Trạch ngồi ở trên ghế trước mặt là chiếc điện thoại đang đặt trên ngón tay khẽ rõ theo nhịp như đang chờ đọi gì đó , vài phút cuối cùng thông tin cũng đã có vì dưới chân núi sẽ có sóng nên đã biết được định vị điện thoại của Mai Túy Kiều ở đâu.

" điện thoại ở đâu người ở đó !! Bát Nguyên câu nhìn xem , cô ta chỉ ở gần đây mà thôi cách 500m ở hướng đông căn nhà gỗ nhỏ !!"

Bát Nguyên cùng với Trần Tiếu và Ôn Trạch ra ngòi tìm Mai Túy Kiều ....trước khi đi Bát Nguyên dặn dò Nan Nan vài câu :

" ở đây chờ tôi , cậu không được đi đâu lát tôi sẽ quay lại...Thẩm Hương Loan cậu cũng thế đừng rời xa Nan Nan nửa bước "

hai cô gái ấy có vẻ cảm nhận được mọi chuyện khá phức tạp và căng thẳng nên cũng không nói gì chỉ khẽ gật đầu đồng ý.

Mai Túy Kiều bị đánh ngất và đang bị trói cả hai tay và chân trong ngồi nhà gỗ nhỏ , miệng bị bịt chặt chẳng thể nói thành tiếng.

" cô em tỉnh rồi à ?? hiếm khi thấy người nào xinh đẹp bị lạc đường lắm" -- thanh niên thứ 1 người địa phương tên là Vương Bằng , người đàn ông thân hình cơ bắp đồ sộ , cao lớn , trên khuôn mặt có vết sẹo dài trong thật đáng sợ.

" nhìn cô em hình như còn nhỏ tuổi nhỉ , học sinh cấp 3 sao ?? haha lâu rồi anh em chúng tôi chưa được nếm khoái cảm , cô em phục vụ bọn này tí ...rồi chúng tôi thả cô đi được chứ ??" hắn ta là Hạ Minh vuốt nhẹ đùi cô ta , vừa nói vừa cười khúc khích vô cùng biến thái.

Mái Túy Kiều vùng vẫy sợ hãi nước mắt rơi lả chã , nhưng càng khóc bọn chúng lại càng điên hơn ....

" khóc đi , la to lên ...trên núi này chẳng có ai đâu " -- Vương Bằng bóp mạnh miệng cô ta áp mặt sát lại gần đe dọa khiến Mai Túy Kiều sợ hãi co rúm người lại.

" tôi cầu xin các anh...các anh muốn tiền , muốn gì cũng được xin các anh thả tôi ...hức... xin hãy thả tôi đi đi mà "

Hạ Minh hắn là có thân hình gầy gò , với khuôn mặt xấu xí, ngũ quan không được tốt nhìn người đẹp đang khóc cũng thấy xao lòng nhưng chắc chắn dục vọng đã lấn át thú tính của hắn.

" ấy !! người đẹp đừng khóc... cầu xin như vậy bọn anh thật sự sẽ siêu lòng đấy , nhưng tiếc thay cho cô em bọn anh không có ý định sẽ thả em đi ngay !!"

vừa nói dứt lời hai bọn họ đã nhào tới xé bộ đồ cô ta đang mặc trên người , dùng lực để banh chân cô ta ra.

Bọn hắn cười khoái chí trước thân thể xinh đẹp này.... chiếc đồ lót màu đen đơn giản lại quyến rũ trong mắt bọn hắn... Mai Túy Kiều ngày càng vùng vẫy mạnh mẽ hơn khi hai bọn hắn cứ đụng chạm nhũng chỗ đầy mẫn cảm.... Túy Kiều vừa khóc vừa cầu xin tay bị trói bất lực chỉ biết khóc và hét để kêu cứu....

từ xa 3 người đàn ông trẻ đi lại nhặt được điện thoại của Túy Kiều làm rơi ỏe ngoài sân , khi 3 cậu trai đó nghe được tiếng la hét thất thanh liền tông cửa bước vào bên trong.

Trần Tiếu hoảng hốt khi thấy cô bị hai bọn chúng đè ra định làm bậy , trên người quần áo bị xé nát... đồ lót thì xộc xệch , cậu ta tức giận lao vào đánh nhau với hai người đó , Ôn Trạch Và Bát Nguyên cũng ra tay phụ giúp....vừa thay Bát Nguyên trước đó gọi cảnh sát , cảnh sát cũng đã đến và khống chế hai tên đó lại.

Thì ra hai tên đó là tội phạm bị truy nã , trước đây 1 tháng đã từng giết hại một cô bé học sinh ở thành phố Z lại chạy đến nơi ít người này để trốn tránh người thi hành công vụ , may mắn lần này không xảy ra bất kì án mạng vào và Mai Túy Kiều vẫn an toàn.

Bát Nguyên dùng áo khoác củ mình che thân cho Túy Kiều và bế cô ta về.... tuy cậu ta không thích cô gái này chút nào , nhưng cũng không thể để mặc .... về đến villa Nan Nan và Hương Loan vẫn ngồi chờ ở ghế sofa .....

Khâu Nan Nan khựng lại khi thấy Bát Nguyên đang ôm cô ta vào lòng còn cô ta thì chẳng lấy một quần áo tử tế....thấy cảnh đó Nan Nan khá khó chịu trong lòng , nhưng tình hình này không phải để ghen , Nan Nan liền chạy đến hỏi thăm.

" Mai Túy Kiều ...cậu ấy không sao chứ ??"

" không sao đâu , ổn rồi chỉ hơi hoảng loạn tinh thần thôi !!"

Mai Túy Kiều biết Bát Nguyên đang ôm mình , cô ta liền ôm chặt cổ Bát Nguyên giọng đầy run rẩy sợ hãi.

" Bát Nguyên , tớ sợ lắm...cuối cùng cậu cũng đến rồi !!"

5 người còn lại chỉ biết khựng lại hành động trước mắt của cô ta..

Khâu Nan Nan chẳng nói gì nhưng ánh mắt có chút trĩu xuống , rồi cô xoay người né tránh sang chỗ khác .... Thẩm Hương Loan thì bực tức liền nghiến răng nói khẽ " chậc , chẳng biết điều là gì !!"

Bát Nguyên chẳng thể giải thích được gì , cũng không thể thả cô ta xuống với cơ thể không lấy được quần áo đàng hoàng được liền đưa cô ta về phòng , nghĩ trong đầu sẽ giải thích với Khâu Nan Nan sau.

vừa về đến phòng Bát Nguyên khó chịu , mặt mày cau có nói " xuống !!"

" tớ không xuống đâu , Bát Nguyên tớ còn hơi sợ hãi chuyện lúc nãy...nếu cậu chậm trễ một chút thì e rằng tớ đã bị hai người bọn họ hại rồi "

Bát Nguyên khó chịu khi cô ta đang cố gắng làm nũng để lấy được tình cảm của cậu ta .... thật phiền phức , tính cách cô ta vẫn vậy , khuôn mặt ngây thơ trong sáng nhưng bên trong con người lại ranh ma , khó đoán mưu mô đến mức nào.

" Bát Nguyên tớ sẽ không buông cậu đâu , cậu còn yêu tớ mà đúng chứ ??"

Mai Túy Kiều nhướng người lên hôn cậu ta , vừa đúng lúc Nan Nan bước vào và thấy cảnh đó.... cô liền khựng lại nụ cười cũng đã tắt hẳn ...Khâu Nan Nan tốt bụng định đưa quần áo mới sạch sẽ của cô đưa cho Mái Túy Kiều mặc tạm vậy mà lại thấy cảnh này.

" xin lỗi....đã làm phiền hai người rồi !!"

Bát Nguyên giật mình ném mạnh Túy Kiều trên tay xuống giường , định bước theo giải thích thì Khâu Nan Nan đã đóng sầm cửa bỏ đi...còn cô ta thì cứ bám lấy anh ta không rời.... lần này cậu ta thật sự tức giận rồi , cậu ta bóp chặt cằm của cô ta ánh mắt sắc nhọn nhìn cô ta nghiến răng nói.

" Mai , Túy , Kiều ...tôi nói cho cậu biết , cậu nên biết vị trí mình đang ở đây , chúng ta đã kết thúc rồi.... sự thực vốn là như vậy , và tôi không yêu cô người tôi yêu là Khâu Nan Nan ...đừng bao giờ làm những trò vô bổ này với tôi "

Bát Nguyên đẩy mạnh cô ta ra , sải chân bước đi ra ngoài đóng sầm cửa....Mai Túy Kiều vẫn ngồi đó , khuôn mặt dần méo mó bởi câu nói của Bát Nguyên.

" Khâu Nan Nan ....Khâu Nan Nan con nhỏ đó có gì hơn tôi chứ , tại sao cậu lại cứ mở miệng 1 câu 2 câu đều là nó !!! chết tiệt thật mà !!"

sau khi thấy cảnh đó Khâu Nan Nan nhường như lại tiếp tục né tránh Bát Nguyên và chắc chắn rằng đúng như lời đồn Bát Nguyên và Mai Túy Kiều yêu nhau.

trên xe về lại thành phố Y , chẳng ai nói với nhau câu nào , Trần Tiếu rất muốn góp vui phá bầu không khí ảm đạm này nhưng lại cũng chẳng thể cất thành tiếng.

về đến nơi Bát Nguyên ngỏ ý sẽ đưa Khâu Nan Nan về nhưng cô lại né tránh và từ chối.

" cậu đưa Mai Túy Kiều về đi , không nên để bạn gái mình một mình vậy đâu.... tớ sẽ về cùng với Trần Tiếu !!"

nói là làm Nan Nan vẫn ngồi trên xe của Trần Tiếu không chịu xuống.... Bát Nguyên giờ đây ánh mắt tối sầm có chút bực tức trong người...nếu ở ngoài đây không có ai có lẽ cậu ta sẽ lôi cô ra và chơi chết cô tại đây , lặp lại cảm giác của đêm hôm qua một lần nữa.

Trần Tiếu vỗ nhẹ vai Bát Nguyên ngầm hiểu ý nhưng cũng khẽ nói nhỏ " cậu để tôi đưa Nan Nan về cho , nhìn mặt cậu ta xem có vẻ cậu ấy sẽ không muốn tiếp xúc với cậu 1 thời gian đâu "

Trần Tiếu khi nói xong liền bước vào trong xe lái đi mất.... Bát Nguyên tức giận điện thoại cho quản gia Trần đưa Mai Túy Kiều về còn phần cậu ta thì giận dỗi chạy thẳng về nhà tổ của họ Bát.

More Chapters