buổi tiệc thịt nướng vẫn diễn ra rất vui vẻ.... Bát Nguyên ngồi trên ghế chỉ nhìn Khâu Nan Nan đang vui đùa tạt nước bơi lội với Thẩm Hương Loan.
nụ cười hồn nhiên ngây ngô , nhưng lại chẳng để ý ánh mắt Bát Nguyên giờ đang rất sắc lạnh và đang kiềm chế rất nhiều khi thấy Nan Nan mặc thiếu vải như vậy.
Ôn Trạch hiểu được tâm ý của thằng bạn mình đi lại gần đưa cho Bát Nguyên một chai bia vừa mới được khui ngồi bên cạnh.
" đừng nhìn nữa , cậu sắp nhìn thủng người ta rồi !!"
Bát Nguyên xoáy mặt vui tóc chối , dù đã bị bắt bài " Tớ không có nhìn gì cả "
" lại còn chối ?? Bát Nguyên mà tôi biết không phải là người thích nhìn người khác say đắm như một kẻ lập dị , biến thái đâu !!"
" cái gì ????"
Ôn Trạch uống một ngụm bia rồi khẽ nói : " Cậu nên tỏ bày cảm xúc của cậu nhanh thì hơn , tôi và Trần Tiếu có thể cảm nhận được rõ cậu đối với Nan Nan hoàn toàn khác.... khác 1 trời 1 vực với Túy Kiều !!"
nói xong cậu ta đứng dậy đút tay vào túi đi lại phái gần Thẩm Hương Loan.
" tôi nói vậy thôi , cậu muốn làm gì thì làm "
Ôn Trạch bước đến lại gần ôm Hương Loan vào lòng....cô nàng này lại say xỉn nữa rồi .
" đừng quậy nữa...em say rồi !!"
" em chưa say mà , Nan Nan uống thêm nào ...hahaha "
Khâu Nan Nan đang ngâm mình dưới nước , nhiệt độ hồ bơi dàn trở lạnh hơn . Ôn Trạch bế Hương Loan về phòng vì trong cậu ta say xỉn đến mức không biết trời đất gì nữa ....Trần Tiếu thì đã say từ lâu và đã vào phòng ngủ trước chỉ còn Khâu Nan Nan và Bát Nguyên.
Bát Nguyên tiến lại gần sát mép hồ bơi , trên tay là một chiếc khăn lau mới , khô ráo.
" Nan Nan lên đi , ngâm nước lâu không tốt !!"
Bát Nguyên mở rộng hai tay muốn Nan Nan ôm cổ cậu ta để được cậu ta bế lên.
" tớ có thể tự lên được...cậu cứ đưa khăn cho tớ là được rồi !!"
Bát Nguyên cảm thấy Nan Nan có chút phản kháng nhẹ , liền nhếch mép cười giơ chiếc khăn ra phía cô.
" đến đây mà lấy !!"
Khâu Nan Nan chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa chỉ tiến lại gần chưa kịp chạm vào chiếc khăn...bị cậu ta kéo mạnh lên và hôn , cả hai lại bị té xuống hồ bơi khi cậu ta mất thăng bằng và phát ra tiếng động lớn.
Bát Nguyên siết chặt eo Nan Nan dưới hồ bơi hôn cô gái nhỏ ấy , nụ hôn chiếm hữu , ngạo mạn....
Nan Nan hoảng hồn khi bị đẩy xuống tận đáy của hồ bơi , tay vùng vẫy nắm lấy vạt vai áo cậu ta muốn đẩy ra...
Dưới đáy hồ tối mờ, ánh trăng chiếu xuyên qua mặt nước, tạo nên một quầng sáng nhàn nhạt. Bát Nguyên không nói gì, chỉ nhìn cô, đôi mắt sâu như nuốt lấy mọi phản kháng. Cậu ghì lấy eo cô, kéo cô sát lại, rồi cúi xuống… hôn.
Nụ hôn ướt át, ngột ngạt trong làn nước, nhưng lại cháy bỏng như lửa. Môi cậu dán chặt lên môi cô, không cho Nan Nan né tránh. Tay cậu trượt dọc theo lưng cô, kéo cô lại gần hơn nữa, như thể muốn hòa tan cô vào cơ thể mình.
Làn nước xung quanh trở nên ấm áp đến lạ. Nan Nan khẽ vùng vẫy một chút, nhưng lại chẳng dứt ra được. Trái tim đập loạn, hơi thở tan vào nhau, và mọi thứ xung quanh như ngưng lại.
Khi cả hai trồi lên mặt nước, cô thở dốc, đôi má đỏ ửng, còn Bát Nguyên thì khẽ cười, hơi thở ấm áp kề sát bên tai cô:
“ lần sau không được bơ tôi như thế , nghe chưa?”
Khâu Nan Nan nhanh chóng lấy lại hơi thở , ôm chặt cổ cậu ta lạnh run người cố gắng đáp lời.
" ai bơ cậu chứ !! tớ không có !!"
Bát Nguyên ẵm Khâu Nan Nan như em bé , bàn tay to lớn cậu ta bóp mạnh một bên quả đào của Nan Nan , ghì giọng nói :
" lại còn chối , cả ngày hôm nay cậu né tránh tôi còn gì ??"
" hức~...không có mà !!"
Khâu Nan Nan giật mình vì cái đụng chạm đó...cậu ta lại kéo siết thân Nan Nan gần với cậu ta hơn.
cậu ta chẳng nói gì đi lên bờ , tiện tay lấy khăn trắng to quấn quanh người Nan Nan bế cô thẳng về phòng , vừa đi cậu ta vừa nói :
" xem ra tôi để cho cậu thoải mái khá lâu rồi nhỉ , trách dạo gần đây tôi không phục vụ cậu nên cậu đã quên mất cảm giác như nào rồi !!"
cậu ta giọng nói có chút trầm lặng , ánh mắt lại sắc lên trong thấy.... quả thật cậu ta là ác ma đội lớp người.
" vừa thay Nan Nan cậu vừa hết kỳ kinh nguyệt , vậy đêm nay để tôi phục vụ cậu "
Khâu Nan Nan run rẩy vì cái lạnh vừa run vì lời nói của cậu ta....Nan Nan vùng vẫy đạp chân loạn xạ .
" không muốn...không muốn đâu !! "
" tại sao lại không muốn ??"
" tại...tại vì...mọi người sẽ biết ...." -- Nan Nan đang cố gắng tìm một cái cớ để từ chối nhưng lại bị Bát Nguyên bắt bài.
" tất cả đều đã say mà ngủ mất rồi , cậu yên tâm...căn villa này tôi thuê cách âm rất tốt , cứ la hét thoải mái không ai nghe thấy đâu !!"
Bát Nguyên ném mạnh Nan Nan xuống giường ...cậu ta cởi chiếc áo sơ mi mỏng đang bị ướt .
Bát Nguyên có chiều cao nổi bật – cao hơn cả 1m80, thân hình thẳng tắp như được tạc ra từ đá cẩm thạch. Lớp áo sơ mi trắng thường ngày không thể che đi những đường nét rắn rỏi bên dưới: vai rộng, lưng thẳng, xương quai xanh sắc gọn, từng múi cơ bụng thấp thoáng khi cậu tiện tay xắn tay áo hay kéo hờ cà vạt lỏng.
Làn da cậu mang màu sáng khỏe, trắng trẻo , sạch sẽ và mát lạnh như sứ men. Bắp tay săn chắc, không quá nổi bật kiểu thể hình nặng nề, mà là cơ bắp thon gọn, gợi cảm – kiểu sức mạnh được tô luyện từ những giờ thể thao riêng biệt của giới con nhà giàu.
Đặc biệt là đường xương hông sắc cạnh, khi cậu đứng nghiêng hay ngồi lười nhác trên ghế, vạt áo sơ mi hơi nhấc lên để lộ đường cắt bụng dưới mờ mờ khiến người đối diện không khỏi đỏ mặt.
Người ta thường nói ánh mắt của cậu là thứ "giết người không dao" – đen sâu, hơi hẹp, lười biếng và lạnh lùng. Nhưng mỗi khi ghen, ánh nhìn đó như phát hỏa. Mỗi khi hôn, ánh nhìn đó như đốt cháy từng lớp da thịt người bên cạnh.
Bát Nguyên không cần khoe khoang, không cần xăm trổ hay phụ kiện dư thừa, chỉ với thân hình ấy và khí chất ngạo nghễ trời sinh đã đủ khiến cả đám nữ sinh phải ngoái nhìn .
giờ đây cậu ta lại trần nửa người mái tóc ướt sũng được vuốt cao cúi xuống đè lên thân hình nhỏ bé ấy của cô gái có tên là Khâu Nan Nan.
" cởi ra... thật vướng víu nó làm ướt cả nệm rồi "
Khâu Nan Nan chưa kịp phản ứng gì chỉ đạp chân vài cái , bị cậu ta lật người lại cố ý rút bỏ vài sợi dây được cột hắt nơ rất dễ dàng tháo xuống... Thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo , một thân hình tuyệt đẹp và quyến rũ ở trước mặt cậu ta.
Không khí trong căn phòng như ngưng đọng khi ánh mắt của Bát Nguyên chạm vào Nan Nan. Ánh đèn vàng hắt bóng họ lên bức tường sau lưng, hai bóng hình giao nhau trong sự im lặng chực trào.
Cậu khẽ cúi đầu, nụ hôn chạm lên trán cô như một lời trấn an dịu dàng, rồi trượt dần xuống sống mũi, gò má và cuối cùng dừng lại nơi môi. Nụ hôn ban đầu mềm nhẹ như gió thoảng, nhưng càng lúc càng sâu hơn, mang theo một luồng cảm xúc khó tả – là khao khát, là độc chiếm, là giận dỗi không nói thành lời.
Nan Nan bất giác bấu nhẹ lấy vai của cậu tạo ra một vệt đỏ , đầu óc trống rỗng, chỉ nghe tim mình đập loạn. Khi bàn tay của Bát Nguyên vòng ra sau lưng cô, kéo cô lại gần hơn, mọi khoảng cách đều bị xóa nhòa.
" xem ra hôn không đủ khiến cậu thỏa mãn Nan Nan , tôi sẽ phục vụ cậu thật tận tình "
Khâu Nan Nan chẳng nói được gì , cũng chẳng thể phản kháng .... đầu óc Nan Nan bây giờ trống rỗng chỉ vô thức lấy tay che mặt thở dốc , những cái đụng chạm không cần thiết , cậu ta cứ lướt qua những nơi mẫm cảm nhất của Nan Nan , âu yếm khiến Nan Nan rất khó chịu thậm chí là có cả cản giác kì lạ.
" Bát...Bát Nguyên , ưm~ ...tớ...tớ mệt quá không muốn...không muốn nữa đâu mà !!"
Bát Nguyên chỉ nhếch mép cười lạnh rồi nói nhỏ vào tai Nan Nan.
" Nan Nan cậu ích kỷ thật đó....chỉ biết thỏa mãn mỗi bản thân cậu rồi muốn dừng là dừng sao.... tôi còn chưa được vào cơ mà !!"
một lúc sau , căn phòng dần trở nên nóng hơn chỉ còn những tiếng kêu kì lạ và xấu hổ.... những tiếng da thịt chạm vào nhau tạo nên những âm thanh ngại ngùng khiến người nghe phải bịt tai lại vì xấu hổ.
" ưm~....tớ...Bát Nguyên...đừng mà~"
" ngoan , một chút nữa !!"
Bát Nguyên chẳng muốn buông tha cho Nan Nan , lần này nhất định cậu ta sẽ không nương tay nữa , làm hết sức đến khi cậu ta chẳng thể tiếp tục.
" mở chân rộng ra nào .... ngại gì chứ bây giờ nốt ruồi của cậu nằm ở đâu tôi còn biết cơ mà !!"
Khâu Nan Nan lấy gối che mặt , ngại ngùng che đi khuôn mặt đỏ vì cấu hổ , cũng muốn kiềm lại những tiếng kêu kì lạ đó tự động phát ra khỏi miệng sau những lần đâm.
cứ thế hai con người ấy quấn lấy nhau , cậu ta làm Nan Nan cho đến khi cô gái ấy kiệt sức mà ngất đi .... thậm chí cậu ta còn chẳng dùng biện pháp an toàn ra vào tự nhiên thậm chí là bên trong Nan Nan.
Khi Nan Nan thiếp đi với đôi mắt ướt nhòe với cơ thể mệt mỏi mềm nhũn sau vài giờ đồng hồ vận động liên tục , Bát Nguyên khẽ lau nước mắt hôn nhẹ lên khóe mắt Nan Nan ôm cô gái ấy ngủ cùng.
" Nan Nan , ngủ ngon...đừng khóc nữa tôi xin lỗi , quá sức với cậu rồi "
Bát Nguyên cậu ta lại dịu dàng đến thế sao ?? ấy vậy mà trên giường cậu ta như thú dữ vậy.
Sáng hôm sau , mọi người ai cũng ngủ đến trưa chiều mới dậy vì do loại rượu bia hôm qua khá nặng đô.
Mai Túy Kiều là người dậy đầu tiên muốn vào trong phòng Bát Nguyên gọi cậu ta dậy...nhưng cửa phòng lại khóa trái bên trong.
" Cậu làm gì vậy ?? nếu dậy rồi thì hãy để người khác ngủ !!"
Trần Tiếu bước từ phòng ngủ ra nhìn thấy , khuôn mặt cậu ta cau có lại vì sự tự tiện của Mai Túy Kiều.
" có gì không được vào chứ... Bát Nguyên là người yêu tớ , tớ thích vào khi nào tớ vào !!"
Trần Tiếu lần đầu nghe được những lời vô lý như vậy người nhẹ nhàng điềm tĩnh như cậu ta cũng phải chau mày khó chịu.
" Cậu ăn nói vô lý gì thế , rõ ràng là cậu và Bát Nguyên đã...."
Trần Tiếu chưa kịp nói xong cậu Bát Nguyên mở sầm cửa chiếc áo choàng ngủ bị khoác hờ có thể lộ cả cơ bụng.
" ồn ào thật....vừa ngủ dậy đã nghe hai người cãi nhau rồi "
Mai Túy Kiều vui vẻ chạy lại gần khoác tay Bát Nguyên nhưng đôi mắt khẽ khựng lại khi thấy người con gái với chiếc vai trần trắng trẻo đang nằm xoay lưng lai với cửa phòng ngủ rất ngon.
" Mai Túy Kiều...tôi và coi đã kết thúc rồi , tôi nói bao nhiêu lần nữa cô mới chịu hiểu , nếu cô cần tiền cứ nói tôi sẵn sàng cho cô chỉ để cô đồng ý một điều rằng cô đừng làm phiền tôi nữa !!"
Mai Túy Kiều như chết lặng người.... nước mắt lã chả hai tay siết chặt với nhau bỏ chạy đi mất....
Trần Tiếu định đuổi theo cô ta thì Bát Nguyên ngăn lại.
" mặc kệ cô ta đi , cậu chuẩn bị xe đi chúng ta sẽ về trong hôm nay !!"