WebNovels

Chapter 9 - Chương 9: nam chính gặp lại tình cũ

tò mò ?? tại sao Bát Nguyên lại để ý đến đều đó , lần này Cầu Cầu lại xuất hiện giật mình khi thấy nam chính bên cạnh ...

Cậu Cầu bay lại gần quát to Khâu Nan Nan .

" Nan Nan , cậu bị ngốc sao , tôi bảo phải né tránh cậu ta đi cơ mà !!"

Khâu Nan Nan chẳng dám trả lời lại chỉ dùng ánh mắt nhìn , mặc kệ cho Cầu Cầu mắng cho xả giận cũng chẳng nói được gì.

Bát Nguyên bên cạnh chỉ chăm chú nhìn ...thật ra cậu ta nhìn thấy , đã nghe hết toàn bộ .

" nhức đầu thật !!" Bát Nguyên khẽ lên tiếng tay chóng cằm nhìn thẳng vào Cầu Cầu.

Cầu Cầu giật mình tiến lại gần Khâu Nan Nan , nói nhỏ " cậu nhìn xem, như thể cậu ta thấy được tớ vậy ??"

Khâu Nan Nan cậu ta cũng cảm nhận được vậy nhưng cũng cố gắng dùng ánh mắt an ủi rằng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

bữa tối thật sự rất ngon , Nan Nan rất hài lòng và mãn nguyện khi ra về cả hai ngồi trên chiếc siêu xe màu đen bóng đậu bên cạnh lề đường.

" cản ơn cậu vì bữa ăn ...."

Khâu Nan Nan xoay mặt nghiêng đầu nhìn Bát Nguyên khẽ hỏi " tớ thấy cậu ăn hơi ít , đồ ăn không hợp khẩu vị sao ??"

Bát Nguyên chẳng nói gì chỉ nhướn người lại chiếc ghế phụ , cái chỗ mà Nan Nan đang ngồi thắt dây an toàn vẫn chưa được cài lại đàng hoàng .

Khâu Nan Nan khựng người muốn né tránh cái ánh nhìn ngàu càng sát lại gần .

" Khoan đã...cậu định làm gì ?" tay Khâu Nan Nan vô thức đặt lên ngực Bát Nguyên đẩy nhẹ , ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ta chẳng dám chớp mắt.

" làm gì ? cài dây an toàn !!"

Bát Nguyên chỉ khẽ cười rồi quay lại vô lăng tay lái , ngón tay khẽ gõ vô thức trên chiếc vô lăng xe sang trọng nhìn Nan Nan khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngài ngùng.

" cậu đang suy nghĩ gì đó ?? "

Khâu Nan Nan giật mình khẽ quay đầu sang chỗ khác khi thấy nụ cười của cậu ta .

" tớ không suy nghĩ gì cả !!"

Bát Nguyên chỉ cười nhẹ một tiếng , thấy Nan Nan biểu cảm vô cùng đáng yêu , khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng ,đôi môi đỏ mộng như quả cherry vậy , nhìn thôi đã muốn nếm thử một miếng , Bát Nguyên cậu ta chờm người tới bàn tay nắm nhẹ cổ Nan Nan không quá mạnh đủ lực để Nan Nan xoay mặt lại.

Nan Nan còn chưa kịp phản ứng thì môi cậu ta đã phủ xuống. Nụ hôn đầu tiên là sự trừng phạt — mạnh mẽ, chiếm đoạt, không cho cô có cơ hội né tránh. Hơi thở nóng hổi phả lên mặt, tay cậu ta đã vòng ra sau gáy Nan Nan, giữ cô gần hơn nữa.

Không gian chật hẹp khiến mọi cử động càng thêm căng thẳng. Nan Nan đưa tay đẩy ngực cậu ta ra bằng sức lực mềm yếu , cậu ta chỉ siết nhẹ cổ tay Nan Nan bắt nó phải ôm cổ mình.

" khoan đã ... dừng lại , ưm~ !!"

Nan Nan xoay mặt đi chỗ khác giọng hơi yếu vì đang cố lấy lại hơi thở , Bát Nguyên cậu ta vẫn lắng nghe nhưng lại nhắm mắt hôn lên cổ , lên vành tai Nan Nan.

" cậu muốn tôi dừng lại ??"

" ừm~ ức... đừng hôn nữa , hôm nay tớ~..phải về nhà sớm với mẹ !!"

" vậy thì phải hôn lâu một chút rồi !!"

Khâu Nan Nan rối loạn. Ánh mắt cậu ta gần quá, hương gỗ nhè nhẹ từ áo sơ mi cậu ta lấn át cả hơi thở của Nan Nan.

Khi đôi môi cậu ta lại lần nữa tìm đến, nó không còn gấp gáp như trước. Bát Nguyên hôn cô nàng này một cách chậm rãi, từ tốn, như đang khắc ghi hình dáng đôi môi ấy. Một tay cậu ta đặt lên eo Nan Nan, lòng bàn tay nóng rực xuyên qua lớp áo mỏng sờ từng đường cong trên cơ thể hấp dẫn , mịn màng đó.

Xe không bật điều hòa. Càng lúc càng ngột ngạt — không khí đầy hơi ấm và tiếng tim đập hỗn loạn.

Nan Nan khẽ rên trong cổ họng, vô thức nghiêng đầu đón nhận cậu ta nhiều hơn. Cơ thể họ dính sát nhau, hơi thở hòa làm một. Bầu trời bên ngoài thì mờ ảo, còn bên trong xe là một khoảng riêng tư mà lý trí đã chẳng còn bước vào nổi nữa.

" khoan đã , Bát Nguyên....cậu không được làm vậy !!"

Khâu Nan Nan giữ tay cậu ta đang lần mò áo con của mình , ánh mắt có chút hoảng loạn , băn khoăn không biết phải làm sao.

" tôi làm gì ? chỉ hôn thôi mà "

đúng là theo như cậu ta chỉ hôn thôi? nhưng hành động thì lại hơn thế nữa , rốt cuộc Bát Nguyên đang nghĩ gì trong đầu ? chỉ biết ánh mắt cậu ta giờ đã khác hẳn đen tối với nụ cười tàn ác đến mức khiến Nan Nan rùng mình.

" được rồi. không trêu cậu nữa , theo như lời cậu hôm nay để cậu đi "

Bát Nguyên dễ dàng bỏ qua như vậy sao? sao có thể cậu ta chỉ đang suy nghĩ cách làm sao để con thỏ trắng Nan Nan này 1 lần nữa mắc bẫy vào cậu ta mà không có một chút phản kháng nào .

chiếc xe cứ lăn bánh theo tuyến đường quen thuộc về nhà Nan Nan , sau nhưng căn tòa nhà chung cư cao chọc trời , chiếc siêu xe dừng lại ở căn nhà nhỏ hai lầu bên trong căn nhà có thể thấy ánh đèn vàng đang mở kì ảo , có lẽ mẹ Khâu đã công tác về từ chiều .

" cảm...cảm ơn cậu đưa tớ về !!"

chỉ nói 1 câu ngắn gọn , xúc tích Khâu Nan Nan liền xách cặp chạy nhanh vào bên trong nhà , khóa cửa cổng . Bát Nguyên cậu ta chẳng nói gì nhìn theo bóng dáng nhỏ bé cứ muốn né tránh cậu ta .

Bát Nguyên chỉ nhếch mép cười lạnh , nụ cười chẳng mấy thân thiện , tốt lành.

" Khâu Nan Nan , tạm thời tôi tha cho cậu "

Bát Nguyên trước khi rời đi đã nói những lời như thế , nếu như một người bình thường sẽ khiến cho người ta khiếp sợ vì ánh mắt , vì lời nói của cậu ta , " tạm thời tha" là ý gì chứ ? cậu ta đích thực là một tên ác quỷ có bệnh điên.

----------------

Chiếc siêu xe sáng bóng đen tuyền đậu vào sân nhà rộng lớn của căn biệt thự riêng của cậu ta , mở cửa đôi chân dài sải bước ra bên ngoài.

" thiếu gia , cậu về rồi " Quản gia Trần hớt hãi chạy ra ngoài nói nhỏ vào tai cậu chủ.

Mặt cậu ta chỉ lạnh toát , bước nhanh vào trong nhà .... cánh cửa lớn mở toang , nhìn vào bên trong cô gái xinh đẹp , quyến rũ nhưng đôi mắt lại ngây thơ nhìn cậu ta cười.

" lâu rồi không gặp cậu , Bát Nguyên !!!"

nụ cười ấy rất đẹp làm xao xuyến cả lòng người rõ ràng đây là khách không mời mà đến , cậu ta lại chẳng vui vẻ gì khi gặp người con gái trước mắt mình chỉ khẽ siết tay tiến đến lại gần .

" Mai Túy Kiều , cậu về đây làm gì ?? định làm phiền tôi nữa sao ??"

Trong nguyên tác thiếu gia cậu ấm nhà họ Bát vốn có một cuộc tình thâm sâu từ năm học lớp 9 cho tới lớp 11 với Mai Túy Kiều , mọi người trong trường vốn đã quên hẳn chuyện đó vì nếu ai nhắc đến cô ta sẽ bị ăn đòn. nguyên tác câu chuyện 《 Ngôi Sao Băng 》ban đầu Mai Túy Kiều cũng chỉ tiếp cận Bát Nguyên vì cậu ta vừa giỏi , giàu và đẹp trai nhờ được khuôn mặt xinh đẹp , tao nhã và được trời phú ban cho cách ăn nói uyển chuyển nhẹ nhàng lấy được lòng người nên Bát Nguyên cũng đã để tâm đến cô ta.

[ vào lúc thời học lớp 9 khi đó Bát Nguyên lại đang thi đấu bóng rổ ]

" Bát Nguyên bóng đẹp lắm chuyền qua đây cho tớ " Trần tiếu chạy bên cạnh nói to.

" Trần Tiếu mau làm một cú tuyệt đỉnh nào " Ôn Trạch chạy theo sau đang cố ngăn đối thủ lại.

tiếng bóng rơi vào lưới cả đám con gái reo hò , đúng đó là bộ tam thái tử vừa đẹp trai , nhà giàu lại còn giỏi khiếm cho bao nữ sinh mê mệt thậm chí là các chị khóa trên cũng vô cùng yêu thích.

Mai Túy Kiều bước chợt đi lại nơi mà Bát Nguyên cùng với hai người bạn của mình nghỉ ngơi.

" Bát Nguyên , cậu khát chứ ...nước đây cậu uống đi "

Cậu ta chỉ khẽ nước nhìn Mai Túy Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn , đôi má có chút đỏ vì ngại ngùng , dáng người cũng nhỏ nhưng cậu ta lại phớt lờ.

" không cần "

Trần Tiếu vốn rất ga lặng và tinh tế sợ cô nàng sẽ vì lời nói của Bát Nguyên mà khóc lóc nên liền nói giúp.

" Bạn học Túy Kiều , cậu đừng để ý Bát Nguyên cậu ta chỉ là đang mệt quá nên mới ăn nói như vậy thôi cậu đừng buồn "

Ôn Trạch lấy khăn lau mồ hôi giọng khó chịu nói " đi ra chỗ khác đi bọn này đã có nước uống rồi "

Ôn Trạch cậu ta tính cách vốn khó chịu , cọc cằn và cũng rất khó gần nữa.

" này mày ăn nói kiểu gì vậy ??" Trần Tiếu quay sang liếc nhìn Ôn Trạch "sao ? tai thấy bình thường mà ??" Trần Tiếu bất lực , khó hiểu nhìn Ôn Trạch " bình thường cái đầu mày , ai chỉ mày cách ăn nói với phái nữ như thế vậy ??"

Hai người đó thật sự rất ồn ào nhưng Bát Nguyên cũng đã quá quen lạnh lùng cứ nghĩ con nhỏ đó sẽ khóc vì bị nói như thế .

" vậy sao ? Bát Nguyên xem ra cậu rất mệt nhỉ , tớ có khăn lạnh cậu dùng không , nó giúp cậu lấy được tỉnh táo đấy "

Bát Nguyên cậu ta khá bất ngờ về chuyện này , rõ ràng cậu ta lạnh lùng phớt lờ rồi cơ mà , lại còn bị Ôn Trạch nói năng khó nghe như vậy lại vẫn có thể cười tươi đưa khăn lạnh và nước cho cậu ta rồi ngại ngùng chạy đi mất.

đó là những gì trong kí ức của Bát Nguyên khi còn nhớ khi lần đầu gặp Mai Túy Kiều , hiện giờ Mai Túy Kiều gặp lại Bát Nguyên với khuôn mặt có vẻ đã trưởng thành hơn , xinh đẹp hơn lúc trước.

" chẳng phải cô đi nước ngoài học theo đuổi ước mơ xa hoa của cô sao ?? về lại đây kiếm tôi làm gì ?"

" Bát Nguyên cậu đừng bất lịch sự như thế , dù sao tớ cũng là khách mà !!"

Bát Nguyên cậu ta thở dài tay chóng hông , ngồi xuống ghế đối diện khoanh tay trước ngực nhìn Mai Túy Kiều.

" được rồi , cậu đến đây chủ động tìm tôi có việc gì ??"

Mai Túy Kiều vui vẻ nhìn Bát Nguyên với đôi mắt thâm sâu khẽ nói " tớ nhớ cậu nên về đây gặp cậu thôi... cậu không nhớ tớ sao ??"

Bát Nguyên khó chịu , cau mày chậc lưỡi chẳng buồn thèm trả lời cậu ta .

" Bát Nguyên cậu vẫn còn giận tớ sao ?? chuyện tớ chia tay cậu bỏ đi ra nước ngoài học tập sinh sống không nói với cậu ??"

Bát Nguyên nhìn cô gái trước mắt mình khó chịu tay vuốt tóc , chỉ chậc nhẹ lười rồi nói .

" chuyện đã qua lâu , tôi cũng đã quên . tôi không trách cũng không nhớ cậu "

Mai Túy Kiều vốn hiểu rõ con người Bát Nguyên , lạnh lùng cứng đầu và kiêu ngạo nhưng chắc chắn Bát Nguyên cậu ta vẫn còn gì đó với cô đó là suy nghĩ của Mai Túy Kiều , cô ta tự tin đến mức tin rằng người chàng trai lạnh lùng , kiêu hãnh năm đó đã rất buồn vì cô .

" được thôi , nhưng tớ chắc rằng cậu sẽ để tâm đến lần nữa đấy "

rốt cuộc Mai Túy Kiều muốn gì ở Bát Nguyên muốn tiền hay là tình cảm. Mai Túy Kiều xinh đẹp và ngây ngô nhưng trong tiềm thức của cô ta là một con cáo già ranh ma , tâm cơ và vô cùng ích kỷ .

" Bát Nguyên tôi nghe báo chí bảo cậu đã kế thừa gia sản nhà họ Bát , xem ra cậu thật may mắn"

" Mái Túy Kiều cậu về đây chỉ hỏi tôi vụ đó thôi sao ?"

Mai Túy Kiều chóng cằm , bắt chéo chân nhìn Bát Nguyên cười nhẹ.

" không !! tớ về vì cậu mà !!"

Lần này gặp lại Mai Túy Kiều một cách bất ngờ khiến cho Bát Nguyên có chút khó chịu và cảnh giác , cô gái ấy chỉ có vẻ bề ngoài vô hại nhưng bên trong lại toan tính đến mức kì lạ , Bát Nguyên vốn không thể hiểu được lòng của người con gái này.

More Chapters