WebNovels

Chapter 29 - Chương 29: Thái Cổ Ý Chí và Phương Pháp Luyện Tâm

Lâm Phong đứng lặng trong Tàng Kinh Các một lúc lâu sau khi Tô Thanh Sương rời đi. Lời nói và hành động của nàng đã mang đến cho hắn một sự chấn động lớn, nhưng đồng thời cũng gieo vào lòng hắn một hạt giống của sự tin tưởng. Hắn không biết mục đích thực sự của nàng là gì, nhưng hắn biết, ít nhất cho đến hiện tại, nàng không phải là kẻ địch. Mối quan hệ giữa họ, từ người bảo lãnh và kẻ được bảo lãnh, đã trở thành một loại giao ước bí mật, một sự liên minh mong manh nhưng lại vô cùng quan trọng.

Hắn siết chặt cuộn da thú trong tay. Đây là thành quả đầu tiên của sự liên minh này. Hắn không lãng phí thời gian, lập tức tìm một góc yên tĩnh, cẩn thận mở cuộn da thú ra và bắt đầu đọc.

Càng đọc, sắc mặt hắn càng trở nên ngưng trọng.

Những gì vị tiền bối ba trăm năm trước ghi lại đã hoàn toàn lật đổ những hiểu biết thông thường về Thái Cổ Bí Cảnh. Đúng như lời Tô Thanh Sương nói, linh khí bên trong tuy nồng đậm, nhưng không phải là thứ quý giá nhất. Thứ thực sự định đoạt sinh tử và cơ duyên của người đi vào, chính là "Thái Cổ Ý Chí".

Vị tiền bối mô tả, đó là những luồng ý chí, tàn niệm còn sót lại của vô số sinh vật thần ma từ thời thái cổ đã ngã xuống trong bí cảnh. Những luồng ý chí này vô hình vô chất, nhưng lại có sức mạnh kinh khủng, có thể trực tiếp tấn công vào thức hải, vào linh hồn của tu sĩ. Người có đạo tâm không vững, khi bị ý chí này xâm nhập, nhẹ thì thần trí hỗn loạn, phát điên; nặng thì linh hồn bị nghiền nát, trở thành một cái xác không hồn. Rất nhiều đệ tử thiên tài của Thiên Huyền Tông trong lịch sử đã vĩnh viễn nằm lại trong bí cảnh không phải vì bị yêu thú giết chết, mà là vì không chịu nổi sự tấn công của Thái Cổ Ý Chí.

Nhưng nguy hiểm luôn đi cùng với cơ duyên.

Nếu có thể chịu đựng được sự tấn công của ý chí, thậm chí là đối mặt và cảm ngộ nó, thì sẽ nhận được lợi ích không thể tưởng tượng. Đạo tâm sẽ trở nên kiên cố như bàn thạch, không còn sợ hãi tâm ma. Quan trọng hơn, trong những luồng ý chí đó ẩn chứa những mảnh ký ức, những cảm ngộ về Đại Đạo của các sinh vật thần ma thời thái cổ. Có người từ đó đã lĩnh ngộ được thần thông thất truyền, có người tìm ra được nhược điểm trong công pháp của mình, có người thì cảnh giới tâm tình đột phá, tu vi một ngày đi xa ngàn dặm.

Vị tiền bối còn đặc biệt nhấn mạnh: "Bên trong bí cảnh, có một nơi gọi là Đoạn Hồn Uyên (Vực Đoạn Hồn). Nơi đó là chiến trường thượng cổ, ý chí tàn niệm dày đặc đến mức ngưng tụ lại thành sương mù. Đó là nơi nguy hiểm nhất, nhưng cũng là nơi có cơ duyên lớn nhất. Lão phu năm đó chỉ dám đứng ở rìa vực, đã cảm thấy tâm thần như muốn vỡ nát, nhưng cũng nhờ vậy mà sau khi ra ngoài đã thành công đột phá Kim Đan. Kẻ hậu thế nếu không có đạo tâm kiên định như kim cương, tuyệt đối không được bén mảng tới."

Đọc đến đây, tim Lâm Phong đập mạnh. Hắn biết, nơi đó chính là mục tiêu của hắn. Sức mạnh của hắn đến từ Hỗn Độn, thứ tồn tại còn trước cả thời thái cổ. Có lẽ, hắn chính là người duy nhất không sợ hãi cái gọi là "Thái Cổ Ý Chí" này.

Hắn gấp cuộn da thú lại, một kế hoạch tu luyện hoàn toàn mới đã hình thành trong đầu. Ba tháng còn lại, hắn sẽ không tập trung vào việc tăng trưởng Hỗn Độn khí nữa. Hắn sẽ tập trung rèn luyện thứ còn quan trọng hơn: ý chí và linh hồn của mình.

Hắn lập tức rời khỏi Tàng Kinh Các, đi thẳng đến Linh Thú Viên.

Con Bích Nhãn Kim Nghê thấy hắn đến thì vô cùng vui mừng, nó dùng cái đầu vàng kim của mình dụi vào người hắn. Lâm Phong vỗ về nó một lúc, rồi ngồi xếp bằng xuống trước mặt nó, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Thông qua mối liên kết tinh thần mong manh, hắn truyền đi một ý niệm: "Lão tổ tông, xin ngài hãy giúp ta một việc. Hãy dùng uy áp của ngài, dùng ý chí của ngài để áp chế ta."

Con Kim Nghê sững lại, đôi mắt màu ngọc bích lộ vẻ khó hiểu. Nó không hiểu tại sao sinh vật nhỏ bé này lại muốn làm một việc nguy hiểm như vậy. Uy áp của một thần thú thượng cổ không phải là thứ mà một sinh linh bình thường có thể chịu đựng được.

Nhưng nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt Lâm Phong, nó cuối cùng cũng gật đầu.

Một luồng uy áp mênh mông, cổ xưa, mang theo sự tang thương của hàng vạn năm tuế nguyệt, từ từ tỏa ra từ người con Kim Nghê, bao bọc lấy Lâm Phong.

"Ực!"

Lâm Phong cảm thấy như có một ngọn núi vô hình đè lên linh hồn mình. Đầu óc hắn ong ong, thức hải chấn động dữ dội. Hắn cảm nhận được sự cô độc của con Kim Nghê khi phải sống qua những thời đại dài đằng đẵng, cảm nhận được nỗi bi thương của nó khi chứng kiến đồng loại lần lượt ngã xuống. Những cảm xúc tiêu cực đó như muốn xâm chiếm, nuốt chửng lấy ý chí của hắn.

Cùng lúc đó, tâm ma trong lòng hắn cũng bị kích động. Hình ảnh cha mẹ bị giết, làng xóm bị thiêu rụi lại hiện về, rõ ràng hơn bao giờ hết. Một giọng nói vang lên trong đầu hắn: "Báo thù đi! Giết hết bọn chúng đi! Giết sạch cả Thiên Huyền Tông này!"

"Câm miệng!" Lâm Phong gầm lên trong tâm thức. Hắn cắn chặt đầu lưỡi, cơn đau đớn giúp hắn giữ lại một tia tỉnh táo cuối cùng. Hắn điên cuồng vận chuyển Hỗn Độn khí.

Hỗn Độn khí không thể ngăn cản uy áp, nhưng nó lại giống như một tảng đá ngầm giữa dòng thác lũ. Nó không bị lay chuyển, giúp cho linh hồn của hắn có một điểm tựa. Hắn bắt đầu học cách thích nghi, học cách tồn tại trong cơn bão ý chí này. Hắn không chống lại, mà là cảm nhận, phân tích, và hấp thu. Hắn dùng chính nỗi đau và sự căm hận của mình để đối chọi lại với sự bi thương của con Kim Nghê, dùng sự kiên định của mình để làm sắc bén thêm ý chí.

Ngày qua ngày, hắn cứ lặp đi lặp lại quá trình tự hành hạ này. Ban đầu, hắn chỉ chịu được nửa canh giờ đã hộc máu, tâm thần gần như suy sụp. Dần dần, hắn chịu được một canh giờ, hai canh giờ... Đến cuối tháng thứ hai, hắn đã có thể ngồi yên trong uy áp của Kim Nghê suốt một ngày mà không hề hấn gì. Ý chí và linh hồn của hắn đã trở nên cứng rắn và bền bỉ đến một mức độ không thể tưởng tượng.

Ngày lên đường tiến vào bí cảnh đã đến gần.

Hôm đó, Kỷ Vân tìm đến động phủ của hắn. "Lâm sư đệ, chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Cũng tạm ổn," Lâm Phong mỉm cười đáp. Khí chất của hắn bây giờ đã hoàn toàn khác. Vẫn là sự bình tĩnh đó, nhưng bên trong còn có thêm một sự sâu lắng, vững chãi như vực thẳm.

Kỷ Vân đưa cho hắn một cái hộp ngọc. "Đây là 'Định Hồn Phù' mà Lục sư huynh và ta đặc biệt xin từ trưởng lão. Nó có thể giúp đệ ổn định tâm thần khi gặp phải ý chí công kích, là vật bảo mệnh trong bí cảnh. Nhất định phải giữ cho kỹ."

"Đa tạ các huynh," Lâm Phong nhận lấy, trong lòng cảm thấy ấm áp.

"Không cần khách khí," Kỷ Vân nói, rồi vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Có một tin tức không hay lắm. Vương Tuấn đã xuất quan từ Huyết Sát Động rồi."

"Ồ?"

"Hắn đã thành công đột phá đến Luyện Khí tầng mười, chỉ còn cách Trúc Cơ một bước. Nhưng... khí tức trên người hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nó trở nên vô cùng âm lãnh và tà dị. Mấy ngày nay hắn không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng lau chùi thanh kiếm của mình, ánh mắt nhìn ai cũng như nhìn một người chết. Sư đệ, trong bí cảnh, các quy tắc của môn phái sẽ không còn tác dụng nhiều nữa. Hắn chắc chắn sẽ giết đệ. Ngàn vạn lần phải cẩn thận!"

Lâm Phong gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn cũng đang mong chờ cuộc gặp gỡ này.

Ngày cuối cùng trước khi xuất phát. Toàn bộ mười lăm đệ tử được chọn tập trung tại Thiên Huyền Đài. Năm đệ tử hạt nhân, khí thế bất phàm. Mười đệ tử nội môn, đều là những tinh anh trong thế hệ của mình.

Lâm Phong đứng trong hàng ngũ, lặng lẽ quan sát. Hắn nhìn thấy Vương Tuấn. Quả nhiên, khí tức của hắn đã hoàn toàn khác. Sự kiêu ngạo trước đây đã biến mất, thay vào đó là một sự âm trầm, chết chóc. Hắn cũng đang nhìn Lâm Phong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không có chút hơi người nào. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, không cần lời nói cũng có thể hiểu được sát ý của đối phương.

Đúng lúc này, Đạo Huyền chân nhân và các vị trưởng lão xuất hiện.

Chưởng môn nhìn mười lăm gương mặt trẻ tuổi, ánh mắt của ngài dừng lại trên người Lâm Phong một lúc lâu hơn bình thường, rồi cất giọng uy nghiêm:

"Thái Cổ Bí Cảnh, cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại. Ta chỉ có một yêu cầu: hãy sống sót trở về. Sống sót, các con mới có tương lai."

Nói rồi, ngài vung tay áo. Một trận pháp khổng lồ, phức tạp được khắc trên nền của Thiên Huyền Đài bỗng nhiên phát sáng. Ánh sáng bạc bao phủ lấy toàn bộ mười lăm người.

"Thời gian đã đến. Chúc các con may mắn."

Ánh sáng chói lòa, không gian vặn vẹo. Lâm Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn đã không còn ở Thiên Huyền Tông.

Trước mắt hắn là một bầu trời màu đỏ máu, không có mặt trời, không có mặt trăng. Không khí tràn ngập một mùi vị hoang sơ, cổ xưa và một áp lực vô hình khiến người ta phải nghẹt thở.

Thái Cổ Bí Cảnh, cuối cùng cũng đã đến.

More Chapters