WebNovels

Chapter 2 - TƯƠNG PHÙNG NƠI HOANG DÃ

3000 năm sau và sự kiện bùng nổ của gã tóc trắng khép lại sau những lời đồn

Ba ngàn năm trôi qua, sự kiện kinh thiên về gã tóc trắng ngày nào giờ chỉ còn là lời đồn truyền miệng, tựa gió thoảng bên tai, chẳng ai dám chắc đâu là thực, đâu là huyễn.

Tại Tàng Vân Tông – một trong những đại phái tu chân vang danh cả vùng Trung Vực, không khí những ngày này bỗng trở nên náo nhiệt khác thường. Sân luyện võ trung tâm vốn ngày ngày chỉ văng vẳng tiếng gió rì rào cùng tiếng hô luyện công đơn điệu, nay rực rỡ cờ xí, đài cao đang dần dựng lên. Lệnh từ Tông Chủ đã được ban xuống:

"Truyền lệnh toàn tông! Đại hội tỷ thí giữa nội môn và ngoại môn sẽ khai mạc trong vài ngày tới. Tất cả đệ tử đang lịch luyện bên ngoài lập tức trở về bản tông!"

Lệnh vừa truyền đi, khắp nơi trong phạm vi thế lực của Tàng Vân Tông đều rục rịch. Làn sóng hồi tông như triều cường cuộn trào.

Trong số những đệ tử chuẩn bị trở về, có một người tên là Dạ Thần. Chàng là đệ tử ngoại môn, tư chất tu hành chẳng mấy nổi trội. Người đời vẫn nói chàng "thiên phú hữu hạn", căn cơ linh lực bình thường, khó sánh với thiên tài các dòng họ lớn. Thế nhưng, ông trời lại ban cho chàng một trí tuệ mẫn tiệp, khả năng lĩnh ngộ siêu quần, và sự kiên trì tuyệt đối hiếm ai sánh kịp.

Dạ Thần chẳng sở hữu linh căn kỳ dị, nhưng lại có một tâm hồn như thanh kiếm giấu trong vỏ – lặng lẽ, nhưng sắc bén. Chàng miệt mài nghiên cứu kinh thư, khổ luyện từng chiêu từng thức, lấy mồ hôi đổi lấy từng chút tiến bộ, dần dần trở thành một hạt giống tiềm năng khiến các trưởng lão cũng phải ngấm ngầm để tâm.

Lúc này, tại một thôn trang hẻo lánh cách tông môn vài ngày đường, Dạ Thần vừa cẩn thận gấp lại thư triệu tập, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phương xa – nơi mây trắng lững lờ vờn quanh đỉnh Tàng Vân Sơn. Trong ánh mắt ấy là sự chờ mong, là khát vọng, là ngọn lửa chưa từng nguội lạnh.

Chàng khoác lên người bộ đạo bào mộc mạc, đeo trường kiếm sau lưng, rồi nhanh chóng lên ngựa, nhắm thẳng đường về tông.

Đường núi gập ghềnh, xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, qua đồng hoang cỏ úa. Khi Dạ Thần đang thúc ngựa qua một đoạn đường vắng, ánh mặt trời bị lá cây che khuất, thì tiếng hí khẽ của ngựa vang lên. Con tuấn mã bất ngờ dừng lại, đôi tai vểnh cao, ngửi gió như cảm thấy điều gì bất thường.

Dạ Thần ghìm cương, mắt khẽ nheo lại.

Phía trước, nơi vệ đường ẩm ướt phủ rêu xanh, có một nữ tử mảnh mai đang đứng.

Nàng mặc y phục màu xanh nhạt như lá non, mái tóc đen nhánh được búi hờ, cài một cây trâm ngọc thạch lấp lánh sắc lục. Gương mặt nàng thanh tú đến độ khiến người ta ngỡ rằng vừa lạc vào cõi mộng. Nhưng thứ khiến Dạ Thần sững người không phải nhan sắc – mà là đôi mắt. Đôi mắt ấy trong như nước hồ thu, ẩn giấu một chiều sâu khó tả, như từng chứng kiến ngàn vạn trăng tròn.

Không khí có chút tĩnh lặng.

Chàng xuống ngựa, chắp tay nhẹ nhàng:

"Tiểu thư, nơi này hoang vắng, ít người qua lại. Nếu không phiền, tại hạ nguyện đưa tiểu thư một đoạn đường về thành."

Nữ tử giật mình quay lại. Khi ánh mắt nàng chạm phải gương mặt Dạ Thần, dường như có gì đó lay động trong ánh nhìn. Hai gò má nàng khẽ ửng hồng. Giọng nói vang lên, dịu dàng như tơ:

"Tiểu nữ Lạc Anh, thân phận thấp hèn… Được công tử để tâm, thật là may mắn."

Không từ chối, nàng được Dạ Thần đỡ lên ngựa. Hai người cùng cưỡi một ngựa, chàng ngồi sau giữ cương, tay cách nàng một khoảng rất lễ độ.

Trên đường, hai người chuyện trò đôi chút. Lạc Anh nói mình là người Tà Dương Tộc, lần này được cử đi mua vật phẩm trong thành, vài ngày nữa sẽ trở về. Tuy nàng nói năng nhẹ nhàng, nhưng đôi lúc ánh mắt lại ánh lên nét sắc sảo không hợp với thân phận "thị nữ" mà nàng tự xưng.

Dạ Thần tuy cảm thấy lạ, nhưng không hỏi sâu. Chàng chỉ im lặng quan sát, đáp lại ánh mắt tha thiết ấy bằng sự điềm đạm cố hữu của mình.

Mặt trời đã dần lặn sau chân núi. Ánh chiều tà kéo dài cái bóng của hai người trên con đường đầy gió.

Cuộc gặp gỡ thoáng qua giữa rừng hoang – liệu là ngẫu nhiên, hay chính là mồi lửa cho một vận mệnh lớn đang chờ bùng cháy?

More Chapters