WebNovels

Chapter 4 - Chapter 4: Vườn hồng

 Khuỷu tay Chi Hạ vô tình va vào ly nước trên bàn.

- "Chenggg!" - Tiếng rơi của ly sứ rơi xuống vang khắp quán nhỏ

Trần Tư Gia thấy vậy vội chạy tới " Xin lỗi quý khách, hai em sao không? " 

Cô ngẩng mặt lên nhìn, vừa hay bắt gặp ánh mắt anh. Tựa như đáy biển, ánh mắt anh vẫn vô thường lạnh lẽo. 

Thế nhưng, trong phút chốc, cô cảm nhận được một tia sáng ấm áp le lói, chút sự dịu dàng, lo lắng, quan tâm. Một nụ cười nhỏ thoáng qua nơi khóe miệng anh, có chút ma mị, cuốn hút...

Trái tim cô khựng lại một nhịp, luống cuống, quay cuồng, bồi hồi, băn khoăn. Mặt cô đỏ ửng lên, có lẽ ba phần e sợ, bốn phần ngại ngùng, ba phần còn lại phải chăng là... 

"Là nhục nhã tột cùng đấy..." 

"Cẩn thận nào em gái, ướt người đó." Tư Gia nhẹ nhàng nhắc nhở, cầm tay cô giữ lại, tay còn lại lau nước văng trên bàn và váy cô. 

Cậu từ tốn và chậm rãi giúp cô, lặng lẽ thu hồi cảm xúc ban nãy, che dấu đi nhóm lửa khẽ bùng lên trong lòng. 

"Em ấy thơm quá..." Cậu khe khẽ nhỏ giọng bâng quơ khi lại gần Chi Hạ. Tay cậu vô thức siết chặt chiếc khăn, những nếp gấp nhàu nhĩ như vỡ tung cùng dòng cảm xúc mơ hồ vừa nhen lên trong lòng. Nóng râm ran, cảm giác ấy cứ lan rộng, lướt qua từng tế bào, mạch máu trong cậu. 

Có chút lạ lùng trong cậu, cậu chẳng biết bản thân đang làm gì, tại sao lại vội vã và gấp gáp, tại sao lại thẩn thơ chỉ vì một người con gái vô tình va phải. 

Nhưng, cậu nhận ra một sự thân thuộc, một sự gắn kết với cô gái ấy...

Tư Gia nhẹ nhàng rút tay lại. Một thoáng chần chừ, rồi cậu quay lưng bước đi. Ra khỏi quán, cậu lặng lẽ tiến vào con ngõ nhỏ vắng người. 

Tư Gia nhìn vu vơ trên bầu trời, cậu nhớ lại một mảnh kí ức có lẽ đã bị vùi quá sâu trong đống mảnh vụn vỡ của trái tim. Mùi khói loang trong không khí trắng mờ mờ chợt gợi dậy điều gì đó. 

Một sự quen thuộc, đã từ rất lâu rồi, cậu lại tìm thấy nó một lần nữa. 

Mùa hạ của mười mấy năm trước... 

Một cậu bé nhỏ gầy gò lấm lem bùn đất, vương chút lá nho cháy nắng. 

Cậu bé ấy len lén lẻn vào trong khu vườn hoa hồng trong tòa lâu đài Malmaison. 

Cậu là một đứa trẻ nhà quê, hằng ngày phải phụ giúp ba mẹ chăm nho. Giờ là lúc cận kề mùa thu hoạch. Có lẽ bởi sự nhem nhuốc của mình, và trong đó luôn tấp nập người, thế nên, chỉ trong lúc này, nhân lúc tòa lâu đài vắng vẻ, cậu mới dám cẩn thận, rón rén bước vào. 

Vườn hoa hồng trong lâu đài luôn tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt và quyến rũ. Mỗi bông hoa như một chú bướm sặc sỡ xinh xắn khoe sắc khoe hương. 

Cậu bé đã ao ước được bước chân vào đây tham quan kể từ lần đầu bắt gặp, nhưng ai lại cho một đứa trẻ bẩn thỉu vào cơ chứ? 

Cậu khẽ chạm nhẹ vào cánh hoa đang héo úa, có lẽ cậu sợ mình sẽ làm bẩn sự xinh đẹp của những đóa hoa tươi sắc kia. 

Bộp - một viên đá nhỏ bay đến va vào đầu cậu 

"Ewanrien! Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra đi!" Một thằng nhóc mập huênh hoang bước đến và đập vào tay cậu - Đó là con của bảo vệ lâu đài

"Ừm... Xin lỗi, tôi chỉ là..." Cậu rụt rè thu tay lại, thu gọn người nhất có thể 

"Đồ nghèo kiết xác lại còn hôi hám như mày mà cũng dám vào đây à?" Thằng nhóc đó khinh khỉnh nhìn cậu bé và đắc ý chửi 

"Chỉ là ghé thăm thôi, nếu cậu vướng mắt thì tôi xin phép rời đi." Cậu bé cúi đầu, ánh mắt rũ xuống 

"Vậy là xong à?" Có vẻ thằng nhóc mập đó không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy "Hừ, lên đi, đánh nó cho tao!" 

Một đám trẻ ăn mặc như nô bộc đứng sau nó tiến lên, hung hăng giơ nắm đấm đánh cậu ngã xuống. 

Cậu bé vừa bê xong mấy chậu nho lớn, chân tay đã rã rời, yếu đuối vô lực cố gắng che chắn bản thân khỏi những nắm đấm đau đớn không thương tiếc. 

Ánh mắt cậu xanh biếc như đáy sông. Nhưng sâu trong đó lại là ngàn nỗi niềm khó nói, sự trầm lặng đến chua xót, thăm thẳm và mờ mịt như đáy lòng đại dương. 

Gương mặt cậu đầy những vết thương, đôi chỗ đã xước da chảy máu, một bên mắt sưng nhẹ. 

Nhìn cậu bé thảm thương và cầu xin trong đau đớn không nên tiếng, thằng nhóc mập lại càng hăng hái hơn. 

"Này! Thằng nhóc mập này!" Một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn cầm chiếc ô hồng đập thẳng vào chân thằng nhóc mập 

Nó đau đớn ngã xuống và kêu lên thảm thiết. 

"Chi Harilyn, cậu sao lại đánh tớ!" Thái độ của nó thay đổi 180 độ và mếu máo, tỏ vẻ đáng thương vô tội nhìn cô bé.

"Chậc, mắc ói thế! Biến giùm!" Cô bé chẳng thèm liếc mắt lấy một lần 

Lũ nhóc nô bộc của nó cũng dừng lại và tiến lên bảo vệ chủ. 

"Làm gì thế con khốn này!" 

"Biết cậu ấy là ai không hả?" 

"Im coi!" Thằng nhóc mập quay ra quát rồi lại tỏ vẻ nai tơ "Tớ làm gì cậu rồi, Chi?" 

"Cậu lại bắt nạt người khác đấy, chẳng phải vừa hứa với tôi không bao giờ có chuyện này sao?" Cô bé mặc kệ nó rồi tiến lại gần đỡ cậu dậy, ân cần hỏi han "Sao không?" 

Trong lòng cô bé như đã tắc, nghẹn ngào đau xót cho những vết thương trên người cậu. Cô bé tự hỏi "Tại sao Chúa lại đối xử bất công thế? Một cậu bé nghèo nhưng đâu có nghĩa sẽ hèn mọn như lũ trẻ ranh khốn nạn kia đâu, mà sao lại phải chịu uất ức như này?"

Trong sự che chắn của cô bé nhỏ trước mặt, cậu bé ấy cảm thấy an tâm lạ kì. Mùi hoa hồng nhẹ thoang thoảng quanh cậu, của vườn hoa rực rõ, của đóa hoa trước mắt. 

Cô bé ấy chẳng chê cậu bẩn thỉu và giúp đỡ cậu. Sự ngây dại của đứa nhóc tám tuổi khiến cậu ngẩn ngơ nhìn cô bé ấy, cậu cảm thấy giống như đã thấy được ánh nắng thực sự. Tia nắng nhỏ nhắn nhưng ấm áp...

More Chapters